Chương 2:

- Nạn nhân có dấu hiệu chống cự. Và tôi nghi ngờ một trong bốn người họ là hung thủ.

- Chị cũng vậy. Không hổ là thám tử tài ba nhỉ.

- Này, tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

- Vậy sao không nói đi?

- Cô có hỏi đâu mà tôi nói??

Thế là hai còn người kia lại bay vào chí chóe nhau và người can lại là Ry.

- Được rồi, tới đây thôi. Về báo cáo với các sếp cấp trên nào.

- Bà sếp ham chơi bỏ việc, sau đợt này tôi đéo hợp tác với bà nữa.

- Đồ pha phe le( Farfelle) đáng ghét, thích thì đi mà nói với cấp trên ấy./lè lưỡi lêu lêu Farfelle).

- Bà gọi ai là pha phe le hả?

Hai con người này lại cãi nhau, nhưng lần này bé Ry mặc kệ họ mà lên xe đi về sở cảnh sát trước rồi.

Tại sở cảnh sát Hope and Light.

- Maria, công việc suôn sẻ chứ.

- A, Rose nay cậu đến sớm thế.

- Nay tớ có việc phải đến sớm mà. Thôi tớ đi nhé.

- Được, chào cậu.

Rose là một thanh tra bên bộ phận phòng chống ma túy, Rose và Maria vào đi làm cùng đợt với nhau do có nhiều điểm chung nên thành ra trở thành bạn bè.

- Sếp, tôi đến báo cáo vụ án xảy ra vào sáng sớm hôm nay.

- Ồ, Maria cô đến đúng lúc quá. Mau vào đây.

- Vâng./mở cửa bước vào/

- Đây là Irene Rosie Venice, một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô ấy bảo rằng có người theo dõi cô ấy.

- Xin chào, tôi là Irene Rosie Venice, cô có thể gọi tôi là Irene./chìa tay ra ý muốn bắt tay/

- Xin chào cô, Irene. Tôi là Maria Meliora./ đưa tay bắt tay với Rosie/

Irene Rosie Venice là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô đẹp như một thiên thần. Đôi mắt cô xanh biếc, như chứa đựng cả bầu trời trong đấy. Tôi từng xem những bộ phim cô ấy đóng, cô ấy đóng phim rất hay, nhờ tài năng diễn xuất và nhan sắc tuyệt đẹp. Nhưng nhìn ngoài đời cô ấy đẹp hơn rất nhiều. Có vẻ cô ấy hợp để mặt mộc hơn. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng và vô cùng êm tai. Đúng là thiên thần giáng thế!

- Tôi xin phép trao đổi một số điều với cô Rosie đây.

- Được rồi, được rồi. Hai người cứ tự nhiên.

Thế là hai người phụ nữ dắt nhau về phòng làm việc của Maria để nói chuyện.

- Vậy, cô phát hiện ra cô bị theo dõi từ bao giờ?

- Khoảng hai tuần trước. Mà nghe nói cô đang phụ trách một vụ án nhỉ?

- Vụ án đó chưa khép lại thì tôi lại được giao cho vụ án của cô đó./cười tươi/

- Cô nói vậy làm tôi thấy tội lỗi đó, thưa thanh tra Maria.

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Maria?

- Tôi 25 tuổi rồi.

- Trẻ thế á.

- Cô cũng trẻ mà, cô mới 22 tuổi.

- À thật ra, tôi 30 tuổi rồi.

- Hả???????

Rầm!

- Bà già kia, có thông báo mới về vụ án .

- Farfelle, sao lại không gõ cửa. Bất lịch sự vừa thôi.

Lần này là Farfelle với Ry cãi nhau, không để ý đến vị khách ngồi trong phòng.

- Cấp dưới của cô à?

- Cũng gần đúng, gọi là cộng sự thì đúng hơn.

- Này, không thấy tôi đang có khách à?

Ry và Farfelle đồng loạt quay qua nhìn Maria và Irene.

- Cô là Irene, người ủy thác của Maria?

- À vâng, xin chào. Hai người là?

- Farfelle Sorites, tôi là pháp y.

- Dylan Ry, tôi là luật sư kiêm thám tử.

- Sau đây tôi xin thông báo thông tin về vụ án vừa mới thu thập được. Cô Irene Rosie Venice tôi vừa nhận được thông tin, có người nhìn thấy cô ở gần hiện trường vụ án Sarah Mine. Cô đã trở thành nghi phạm của vụ án này.

Farfelle nói từ tốn, giọng nói ấy làm Maria nghe rợn cả người.

- Tôi á?/chỉ vào bản thân/

- Đúng vậy.

- Xin theo chúng tôi vào phòng lấy lời khai.

- Haizz, được rồi.

Maria đứng ở phía ngoài phòng tra khảo nhìn vào tấm kính trong suốt. Bốn góc phòng có bốn vị cảnh sát đứng ở đó để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Farfelle đang lấy lời khai của Irene. Vậy còn Ry đâu, đương nhiên là đi lấy lời khai của 4 đứa trẻ hôm qua rồi.

- Sếp, chị không vô phụ bọn họ sao?

- Chuyện của cấp dưới, tôi chen vào làm gì? Rách việc.

- " Đó vốn dĩ là công việc của chị mà sếp"

Vẻ mặt của Irene có vẻ khá ngạc nhiên, cô ấy...chưa từng rời khỏi nhà hay đến hiện trường xảy ra vụ án.

Choang!

Vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ Maria đã lập tức chạy đến vòng tra khảo của Ry, vừa chạy tới thì đã thấy mặt kính cường lực để nhìn vào bên trong bị nứt. Cô lập tức đẩy cửa bước vào bên trong.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Bình hoa đã bị vỡ, chiếc ghế cũng nằm lăn lóc ở một bên, có vẻ đã bị nghi phạm cầm ném vào mặt kính bên tường. Ryan đang bị hai vị cảnh sát nam khống chế đè xuống sàn.

- Ry, em không sao chứ?

- Không sao./lắc đầu tỏ vẻ mình không sao/

- Ryan, nếu như cậu làm vậy chúng tôi buộc phải quy cậu vào tội chống người thi hành công vụ và gây thương tích cho mọi người.

- Câm đi! Các người làm sao có thể hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất chứ?

Ryan gào lên trong đau khổ, nhưng đối với tôi và Ry thì đó chỉ là một loại tạp âm mà cả tôi và cô bé nghe như thế nào cũng không hiểu được. Nói trắng ra thì là như chó sủa ấy.

- Thôi cái lí do đó đi, cậu Ryan.

- Farfelle? Irene đâu?

- Dẫn về phòng của cô rồi.

- Ừ. Mang cho tôi cái còng tay vài còng tay cậu ta lại./chỉ Ryan/ Rồi trói cậu ta vào ghế, tôi sẽ trực tiếp thẩm tra cậu ta.

- Những người còn lại giao cho em và Farfelle.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi