Chương 2: Một bóng dáng quen thuộc lướt qua

Buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, nhưng Trình Âm đã biết lần này cô lại thất bại nữa.

Việc tìm việc với cô luôn là một bài toán khó, từ lúc tốt nghiệp đại học đã như vậy. Khi ấy, cô đã bảo lưu hai năm, con cô mới ba tuổi. Các nhà tuyển dụng vừa nghe cô là một bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, ai nấy đều sửng sốt rồi vội vàng từ chối.

Mùa tuyển dụng kết thúc, Trình Âm chẳng thu được gì, từ đó quyết tâm bám trụ lại trường đại học.

Nói rằng cô yêu thích học thuật cũng không hẳn, cô chỉ cần nơi ăn chốn ở miễn phí và một nhà ăn giá rẻ — mười tệ đã có cả thịt lẫn rau, đủ cho hai mẹ con cô no bụng.

Nếu không phải vì gặp rắc rối mà không muốn dây vào, chắc cô đã ngồi lì trong tháp ngà mãi không chịu đi.

Một khi đã không thể học tiếp, Trình Âm đành phải ra ngoài tìm việc làm.

Vấn đề là năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi, cạnh tranh còn kém hơn ba năm trước. Nhiều công ty vừa xem qua lý lịch của cô đã không thèm cho cô cơ hội thi tuyển.

Sinh viên tốt nghiệp quá tuổi, bà mẹ đơn thân, trên sổ hộ khẩu ghi rõ "chưa kết hôn". Với lý lịch đặc biệt như vậy, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn "bình hoa di động", nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có thể chịu khó làm việc.

Sau khi liên tiếp bị từ chối hơn chục lần, Trình Âm đành chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất — nếu không nhận được bất kỳ lời mời nào, cô sẽ đi giao hàng nửa năm.

Việc này không cần nhiều điều kiện, kiếm tiền nhanh. Trong tay cô còn vài nghìn tệ, đủ để thuê một căn phòng nhỏ và một chiếc xe điện.

Tốt nghiệp thạc sĩ mà phải đi giao hàng, trong đợt suy thoái tuyển dụng mấy năm nay, cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Khi bị dồn vào đường cùng, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Thực ra lúc sáng ra khỏi nhà, Trình Âm vẫn còn tràn đầy hy vọng với buổi phỏng vấn hôm nay.

Tập đoàn Liễu Thế là một doanh nghiệp y tế hàng đầu, niêm yết trên sàn chứng khoán ở cả Hồng Kông và Thượng Hải. Nhà sáng lập là Liễu Thạch Dụ, một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng trong nước, có tiếng tăm rất tốt.

Văn hóa công ty lớn quả thật rất văn minh, tuyển dụng người không câu nệ hình thức. Với lý lịch của Trình Âm, không ngờ cô lại lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

Nếu được tuyển, với vị trí quản trị viên tập sự, cô sẽ có mức lương khởi điểm hơn một trăm nghìn mỗi năm, cùng một lộ trình thăng tiến ổn định.

Tiếc rằng trong vòng phỏng vấn cuối, cô lại gặp phải Trần Gia Kỳ.

Trần Gia Kỳ là bạn học đại học và là đàn anh nghiên cứu sinh của cô. Hồi đó hai người khá thân thiết, sau này lại vô cớ trở mặt thành thù.

Có lần cô bị giáo sư quấy rối trong phòng họp, Trần Gia Kỳ vô tình nhìn thấy, nhưng thay vì giúp đỡ, anh ta lại quay lưng bỏ đi với vẻ mặt đầy chán ghét.

Chẳng bao lâu sau, khoa bắt đầu lan truyền những lời đồn đại về cô.

Người ta bóng gió rằng cô là kẻ vụ lợi, quan hệ không trong sáng với nhiều người, là "yêu nữ học thuật" của khoa Báo chí đại học Z.

Yêu nữ thì không có tài cán gì, chỉ biết dùng nhan sắc để kiếm tín chỉ. Ai cũng đồn cô chắc chắn sẽ học thẳng lên tiến sĩ — nào ngờ cô chẳng tìm được con đường nào, vì không xin nổi thư giới thiệu của khoa.

Cho đến khi Trần Gia Kỳ tốt nghiệp, những lời đồn mới tạm lắng xuống. Có lẽ anh ta nhìn cô không vừa mắt nên sau lưng không ít lần đổ thêm dầu vào lửa.

Hôm nay tình cờ lại đụng phải anh ta, chắc chắn cô sẽ bị loại thẳng.

Thôi thì cũng đành.

Có vị "đại thần" này ở đây, cô cũng chẳng có ngày nào yên ổn. Đến giờ, hòm thư nội bộ của trường cô vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn quấy rối.

Thậm chí mấy ngày trước, khi cô đi lấy tài liệu bảo vệ luận văn, ông chủ tiệm in của trường còn thì thầm với cô: phí in luận văn không cần trả, chỉ cần cho ông ta sờ một cái là được.

Trình Âm xinh đẹp, nhà lại nghèo, còn có một đứa con "không rõ cha là ai", toàn thân đều là chất liệu để người khác đàm tiếu. Bị người ta dựng chuyện suốt bao năm, ở đại học Z, cô đã "nổi tiếng" từ lâu.

Nếu tiếng xấu này lan đến nơi làm việc, chắc còn gây ra nhiều rắc rối hơn hiện tại.

Dưới ánh mắt giễu cợt của Trần Gia Kỳ, Trình Âm kết thúc buổi phỏng vấn vòng cuối cùng một cách qua loa.

Có thể đoán được sau khi cô rời khỏi phòng họp, phòng nhân sự sẽ nhận được một bản bổ sung về đời tư tồi tệ của cô.

Sảnh lớn của tập đoàn Liễu Thế tráng lệ vô cùng, do một nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng tạo nên — một công ty như vậy, chắc chắn sẽ rất khắt khe trong việc tuyển dụng nhân tài.

Trình Âm ngẩng đầu nhìn logo công ty đầy tính nghệ thuật, cúi xuống ném bộ hồ sơ phỏng vấn vào thùng rác.

Cùng một con phố.

Xe cộ lướt đi êm ái, Quý Từ cúi đầu lật xem tài liệu in logo của Tập đoàn Liễu Thế, bỗng ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua, như có thần giao cách cảm, anh lập tức gọi: "Dừng xe!"

Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ngạc nhiên quay đầu lại. Lúc này Quý Từ mới nhớ ra, anh đang ngồi trong chiếc xe thương vụ sang trọng của dì nhỏ Phó Tĩnh. Khoang lái và khoang hành khách được ngăn cách, tài xế căn bản không nghe thấy gì.

Bóng dáng kia đã đi xuống lối vào tàu điện ngầm, Quý Từ gần như muốn với tay kéo cửa xe.

Phó Tĩnh rất hiếm thấy anh như vậy, tò mò hỏi: "Sao thế?"

Giọng bà mềm mại, trong trẻo, ánh mắt sáng ngời đầy tò mò, hoàn toàn không giống người hơn năm mươi tuổi, tựa như một thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời.

"Muốn quay đầu xe không? Dì không vội đâu." Bà mỉm cười nói.

Dòng người tấp nập, phố phường trở lại nhịp sống náo nhiệt thường ngày, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng ấy đã biến mất.

Quý Từ bình tĩnh lại, khẽ đáp: "Không có gì đâu."

"Nhìn cháu có vẻ gấp gáp, nếu có việc gì quan trọng, cứ nói với dì." Phó Tĩnh đầy thiện ý.

Quý Từ im lặng, che giấu sự chán ghét thoáng qua trong mắt. Không hiểu sao gần đây anh càng ngày càng phản cảm với sự quan tâm của bà.

Cảm xúc tiêu cực chỉ thoáng qua một giây, khi quay lại nhìn Phó Tĩnh, anh đã khôi phục vẻ nho nhã thường ngày.

"Không có gì." Quý Từ đẩy gọng kính không viền, bình thản nói, "Tiếp tục nói về vụ mua lại đi, dì muốn nó thành công hay không?"

*

Trình Âm trở về ký túc xá, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong. Cô đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Chu Nhạc Nhạc và bạn trai lại đang quấn lấy nhau.

Chưa kịp để Trình Âm lên tiếng, Chu Nhạc Nhạc đã chặn họng trước: "Nhìn gì? Hôm nay bọn này không cởi đồ đâu."

Trình Âm đưa con vào ký túc xá ở cùng, biết rõ điều này sẽ gây bất tiện cho người khác, nên cô luôn giữ thái độ khiêm nhường. Những lúc bạn cùng phòng làm khó, cô nhẫn nhịn được thì nhịn.

Nhưng lần trước, hai người này suýt nữa diễn cảnh "phim cấm" ngay trong phòng, điều đó đã khiến Trình Âm giận dữ.

Trình Lộc Tuyết mới 7 tuổi, tuy bình thường không nói không rằng, yên lặng như không tồn tại, nhưng cũng không thể thật sự xem con bé như không có mặt.

Vấn đề liên quan đến tâm lý trẻ em, cô tuyệt đối không nhượng bộ.

Thấy không khí căng thẳng sắp bùng nổ, Lộc Tuyết thở dài, đặt quyển truyện tranh đang đọc xuống.

"Mẹ ăn trưa chưa?" Bé hỏi Trình Âm.

Buổi phỏng vấn ở khu Đông Tam Hoàn, trường học lại ở khu Bắc Tứ Hoàn, Trình Âm lặn lội từ Trung tâm Thương mại Quốc tế trở về, đã là 2 giờ chiều.

Câu hỏi ấy khiến cô thấy chột dạ.

Lộc Tuyết liếc Trình Âm một cái, tay nắm lấy vạt áo cô, tay còn lại xách hộp cơm đi vào phòng khách chung tìm lò vi sóng để hâm nóng.

Vừa đi bé vừa lẩm bẩm: "Biết ngay là mẹ chẳng nỡ mua đồ ăn bên ngoài mà."

Trong nhà này, Trình Lộc Tuyết mới là gia trưởng. Trình Âm tự biết mình có lỗi, chẳng dám hé lời, dù hộp cơm mở ra là một mảng cam vàng đáng sợ.

"Cà rốt tốt cho mắt, ăn đúng bữa tốt cho dạ dày, mẹ hiểu chuyện chút đi." Cô bé nghiêm túc dạy dỗ.

Lò vi sóng kêu ù ù, tiếng máy nhẹ nhàng, nhưng không che nổi những lời đàm tiếu sau lưng. Vẫn là những câu chuyện cũ rích: giả vờ đứng đắn, thực ra lẳng lơ; làm gì có ai đứng đắn mà mười mấy tuổi đã chưa chồng mà chửa...

Nhưng Trình Âm chẳng nghe thấy gì nữa.

Quản gia nhí nhà cô đang giảng giải, dẫn chứng đầy thuyết phục: "Xe Buýt Kỳ Thú nói rồi, cơ thể con người cần bổ sung vitamin A, tế bào que mới cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối. Mẹ không chỉ phải ăn cà rốt mà còn phải ăn cả gan heo nữa..."

"Ăn một nửa thôi được không?" Trình Âm nhăn mặt mặc cả, "Đồ ăn lành mạnh thật đáng ghét."

Ăn xong, Trình Âm lại mở mạng nội bộ trường tìm kiếm thông tin tuyển dụng mới.

Đi giao hàng đúng là một cách hay, kiếm sống chắc không thành vấn đề — về khả năng tìm đường, cô chắc chắn giỏi hơn nhiều người, bản đồ chỉ cần nhìn một lần là nhớ kỹ.

Nhưng đó dù sao cũng chỉ là kế tạm thời, một phương án kiếm tiền nhanh chóng.

Nếu có thể chọn, cô vẫn muốn một công việc ổn định hơn, tốt nhất có thể giải quyết luôn chuyện học hành của con — nhà trong khu vực trường tốt thì giá lên đến cả chục triệu, cô không mua nổi.

Nếu không được, cô sẽ thi tiến sĩ ngành khác, tìm cách bám trụ lại trường đại học, ít ra cũng có thể cho con học ở trường tiểu học dành cho con em cán bộ...

"Bạn học Lộc Tuyết, con thích trường tiểu học trực thuộc Nhân Đại hay tiểu học trực thuộc Thanh Hoa?" Trình Âm ngông nghênh hỏi.

Thi trái ngành không hề dễ, nhưng Trình Âm chưa bao giờ nghi ngờ khả năng học tập của mình, cô chỉ thiếu thời gian ôn luyện.

Thật sự quá bận. Người xưa nói nuôi con như cày thêm mười mẫu ruộng, bạn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ đưa ra những thách thức gì với một bà mẹ đơn thân.

"Lộc Tuyết?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Trình Âm ngạc nhiên quay lại.

Tính cách Lộc Tuyết như một con mèo, quen đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chỉ cần cho bé một quyển sách là có thể yên lặng vài tiếng đồng hồ.

Nhưng hôm nay, con mèo nhỏ này lại quá mức yên tĩnh.

Cô bé nằm co ro trên chiếc ghế dài trong phòng khách chung, cả người cuộn tròn như một con tôm. Vốn dĩ làn da của bé đã rất trắng, nay càng tái nhợt, trông thật xót xa.

Trình Âm giật mình hoảng sợ, vội bế con chạy tới bệnh viện của trường.

Bác sĩ ở khoa cấp cứu nhận ra Trình Âm, không phải vì những lời đồn đại trong trường, mà bởi hai mẹ con này, dù lớn hay nhỏ, đều sở hữu tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, vẻ đẹp tựa như bước ra từ sách giáo khoa.

Ngay cả triệu chứng bệnh cũng "chuẩn sách giáo khoa".

Bác sĩ kiểm tra sơ qua rồi nhanh chóng chẩn đoán: "Viêm phúc mạc cấp. Chúng tôi không chữa được, phải chuyển đến Bệnh viện Nhi!"

Ông lập tức gọi xe cấp cứu 120 rồi trấn an Trình Âm: "Đừng lo lắng, phẫu thuật kịp thời vẫn cứu được."

Trình Âm như chết lặng.

Lộc Tuyết từ nhỏ là một bé gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, thậm chí còn ít khi bị ho. Sao bỗng nhiên lại phải vào phòng phẫu thuật?

Bệnh viện Nhi đông nghịt người. Trình Âm chạy lên chạy xuống hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhập viện.

Cô tựa vào cửa sổ phòng thu ngân, một tay chống đỡ cơ thể, cuối cùng mới có cơ hội thở dốc.

"Cô là người giám hộ à? Có mang theo sổ hộ khẩu không? Có bảo hiểm y tế không?" Hàng loạt câu hỏi của y tá khiến hơi thở vừa ổn định của Trình Âm lại nghẹn lại trong cổ.

Cô là người giám hộ, có sổ hộ khẩu, nhưng sổ hộ khẩu không có tên con bé — vì không có cha, nên Lộc Tuyết vẫn là trẻ "không hộ khẩu". Công an không chấp nhận làm thủ tục nhập hộ khẩu cho bé.

"Chỉ có giấy khai sinh thôi. Vậy là phải tự chi trả toàn bộ viện phí đúng không?" Trình Âm hỏi.

Câu trả lời của y tá làm chân cô mềm nhũn, đến mức phải dùng cả hai tay để chống đỡ.

"Nói trước cho cô biết, tự chi trả đắt lắm đấy. Chi phí phẫu thuật và tiền nằm viện ít nhất là ba mươi nghìn, trước mắt cô nộp năm nghìn tiền đặt cọc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top