mở đầu
Mở đầu
“Tất cả là tại cô” Cao Vi Vi đau khổ gào lên. Tất cả là tại cô. Chính là cô. Nếu không có cô, cô ta cũng sẽ không như vậy. “Nếu không có cô, Hạo cũng không đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay. Cô nhìn tôi đi!”
Cao Vi Vi hung tợn chỉ lên vết sẹo trên mặt mình. Những vết sẹo dài, hung tợn, như những con rắn nhỏ kéo dài từ khóe mắt xuống đến cổ. Vết sẹo khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Vết sẹo sắc bén là do dao cứa vào mặt.
“Cô nhìn xem có phải rất đáng sợ không?” Cao Vi Vi vừa ôm mặt mình, khóe mắt lộ ra tia đau khổ, nhưng rất nhanh biến mất không giấu vết, thay bằng đó bằng nụ cười âm trầm. Cao Vi Vi cười lớn càng khiến cho vết sẹo đáng sợ hơn. “Cô nhìn xem có phải tôi rất nhếch nhác không? Rất bẩn thỉu đáng buồn nôn đúng không?. Nhưng mà không sao. Tôi có cách khiến cho mình không còn là người duy nhất nhếch nhác nữa!”
“Cô! Cao Vi Vi, cô hãy bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói!” Hạ Lam Lan nhìn người phụ nữ cười âm hiểm đang tiến lại gần mình, cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm cô. Cô không ngừng lùi lại phía sau. Hạ Lam Lan có thể cảm nhận được gió biển đang ngày càng lớn, phả lên khuôn mặt cô khiến cho tóc mai của cô trở nên hỗn loạn. Tiếng sóng biển rì rào, rì rào ngày càng rõ, đều đều âm cao, âm thấp giống như một bản hòa ca vậy, nhưng bản hòa ca đó bây giờ lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Hạ Lam Lan cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hiển nhiên người phụ nữ đang tiến từng bước về phía cô khiến cô không ngừng bị ép về phía sau. Tiếng sóng biển ngày càng rõ ràng, gió ngày càng lớn, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao khiến cô gần như ngộp thở
“Cao Vi Vi, chúng ta … À không! Cô đứng lại đi, có gì chúng ta từ từ nói. Cô nói xem có đúng hay không?” Hạ Lam Lan cố gắng hết giữ bình tĩnh không ngừng xua xua hai tay trước mặt, dáng vẻ dụ dỗ người trước mặt bình tĩnh lại. Cứ thế này cô không chắc mình có thể rơi xuống vực biển này hay không?
Nhưng hiển nhiên cô gái đứng trước cô không nghĩ như vậy, nửa khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận đã trở nên vặn vẹo, xấu xí. “Nói chuyện? Nói cô hạnh phúc bên cạnh anh ta như thế nào? Hay nói anh ta đối xử với cô tốt ra sao? Yêu cô ra sao? Tôi biết anh ta rất yêu cô nhưng cô nghĩ sao nếu cô chết, anh ta có thể hay không chết theo cô?” Nghĩ đến cảnh người đó phải sống trong đau khổ, Cao Vi Vi cô cảm thấy sung sướng không thôi. Các người không phải nói yêu nhau sao? Vậy tôi sẽ khiến cho các người âm dương xa cách mãi mãi sống trong đau khổ.
Cao Vi Vi nở nụ cười âm hiểm. Vết sẹo bên má phải theo điệu cười của cô ta không ngừng rung lên, có vài vết thương theo điệu cười bắt đầu có dấu hiệu rỉ ra chất lỏng màu trắng đục, tanh tưởi khiến người ta không nhịn được buồn nôn
Mấy viên đá vì bước chân của Hạ Lam Lan mà rơi xuống vực sâu bên cạnh đánh “tõm” một tiếng đánh vỡ bản hòa ca của biển cả sau đó biến mất trong không gian. Cảm thấy đứng trước vực ngay bên cạnh, lòng Hạ Lam Lan bỗng chốc trở nên yên lặng. Cô quay lại nhìn vực sâu trước mặt có cảm giác sâu hun hút không thấy đáy, như con quái vật đang há miệng sẵn sằng cắn nuốt cô, khiến cô xương cốt cũng không còn. Đất đá theo động tác của cô không ngừng rơi xuống. Cô biết ngày hôm nay mình không thoát nổi. Cô bây giờ chỉ mong Hạo có thể quên cô, sống hạnh phúc.
Chẳng biết bao giờ, Cao Vi Vi đã đứng bên cạnh cô, ôm lấy cô từ phía sau.
“Cao Vi Vi, mau thả cô ấy ra!” Giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng sợ hãi vang lên phía sau hai người. Cao Vi Vi ôm cả hai người, quay người đối mặt với người đàn ông đang lo lắng đến mặt mày không còn huyết sắc.
Hạ Lam Lan nhìn người đàn ông đứng trên chỏm đá đối diện nhẹ nhàng mỉm cười
“Hạo!” Tên gọi cùng lúc xuất hiện từ miệng hai cô gái.
Nguyễn Hạo nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt mình, trong lòng sợ hãi đau khổ không thôi. Cả hai đều là những người mà anh yêu thương nhất. Một người là vợ đồng thời là người em gái từ nhỏ anh đã yêu thương che chỡ. Một người là người phụ nữ anh yêu nhất đồng thời là mẹ của con anh. Hai người như vậy thật khiến anh sợ hãi.
“Vi Vi! Em mau buông Lam Lan ra. Em đã sai nhiều rồi đừng cố chấp nữa. Sẽ chỉ sai lầm thêm thôi. Nghe anh, buông cô ấy ra”
“Không! Hạo, em sẽ không buông cô ta ra đâu. Chính là cô ta khiến em thành ra như thế này, khiến chúng ta đi đến bước đường này. Nếu không có cô ta, anh sẽ không phản bội em, chúng ta có thể đã rất hạnh phúc”
“Không phải? Lam Lan không làm gì cả, những thứ đó đều là do anh, người em cần là anh. Vi Vi! Em buông cô ấy ra đi!” Nguyễn Hạo có cảm giác mình sắp điên rồi, anh chưa bao có cảm giác sợ hãi như vậy. Trái tim anh lên xuống theo từng bước chân của hai người kia.
“Đến bây giờ anh còn ngụy biện. Nguyễn Hạo, anh vẫn như vậy vẫn lo lắng cho cô ta, vẫn sợ hãi mất đi cô ta, thậm chí anh còn không ngừng yêu cô ta. Tôi bây giờ sẽ không ngu ngốc tin lời anh nữa, cũng sẽ để các người được như ý. Vậy nên cô ta nhất định sẽ phải chết” Hahaha
“Không!.......” Tiếng hét tuyệt vọng của nam nhân vang lên trong không gian, theo hai người phụ nữ biến mất trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top