chương 14

Chương 14 Ngoại truyện Hạ Nam Phong (7)

“Chú em đang nhớ người nhà sao?”

Một tên to con đến vỗ vai thiếu niên đang ngồi thất thần trên đống đá. Thiếu niên quay lại bỏ sợi dây chuyền nhỏ vào trong túi nhìn tên to con gật đầu.

Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng có thể thấy đó là một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, tuy không được giá trị nhưng dường như đối với thiếu niên là thứ rất quý giá.

Nam Phong cầm chai nước bên cạnh mở ra uống một ngụm, sau đó lắp chai lại, ném cho tên to con lúc nãy. Tên to con cũng không khách khí uống một ngụm lớn, sau đó vất sang bên cạnh.

Tên to con tên cũng giống như người của hắn vậy, tên hắn là Cao Đại, người đặc biệt to lớn, u bắp vai rắn chắc, là tuýp người cơ bắp, trên bắp tay có săm một hình thanh long lớn màu xanh. Vóc người thô kệch tính tình nỏng nảy nhưng đối với mọi người tốt, ít nhất trong cảm nhận của anh, hắn chính là như vậy. Nam Phong đối với hắn cũng kính trọng không ít.

“Chú em đến chỗ này làm cũng được hơn nửa năm rồi nhỉ” Im lặng một lát Cao Đại đột nhiên lên tiếng, trong lòng bỗng có chut hoài niệm. Nhớ nửa năm trước khi tên này mới đến đây hắn còn nhìn không vừa mắt. Quần áo trên người tuy rẻ mạt nhưng khí chất lại hơn người, da cũng không có đen như bây giờ. Lúc đó anh giống như một tên công tử đến tuổi nổi loạn, giận dỗi bố mẹ bỏ nhà đi bụi vậy.

Hắn không biêt anh có chịu được hai ngày không. Lòng cũng có một chút căm ghét đối với bọn công tử nhà giàu nên cố tình sắp xếp công việc nặng cho anh. Nhưng hắn không ngờ, tên nhà giàu này lại có thể chịu được hơn một tuần vẫn không kêu la, thậm chí còn làm việc rất chăm chỉ khiến hắn thay đổi cách nhìn về anh.

Từ đó hắn không ngừng chú ý đến cậu thiếu niên này, còn sắp xếp cho anh công việc nhàn hạ mà lương cao.

Vậy mà tên này cũng không có cảm kích, ngược lại có chút bất mãn

Không phải anh bất mãn mà anh nóng nảy. Thời hạn một năm sắp đến rồi, anh còn chưa có dành đủ tiền. Trong lòng anh không nhịn được nôn nóng.

Cao Đại nhìn anh lắc đầu. Tên này mấy hôm nay dường như càng nóng nảy, càng điên cuồng làm việc, giống như rất thiếu tiền vậy. Hơn nữa mấy hôm trước còn bảo chú Lý quản lí dạy hắn cách lên mạng nữa. Hắn tưởng tên nhóc này đang âm mưu cái gì nhưng lại khiến hắn thất vọng rồi, tên nhóc này toàn xem mấy cái trang thẩm mỹ không đâu. Chắc không phải tên nhóc này phát hiện ra hắn đen hơn hồi xưa nên muốn đi tắm trắng chứ. Nếu quả thật như vậy, anh nhất định sẽ khinh bỉ hắn, cười nhạo hắn. Đàn ông phải đen chút mới rắn chắc, chứ cứ trắng như mấy thằng công tử bột trông như đàn bà ấy.

Nhưng anh đợi thật lâu cũng không thấy tên này trắng lên tí nào, hình như hắn đang rất thiếu tiền.

Cao Đại nhìn Nam Phong đang thất thần nhìn ra phía trước hỏi “Cậu đang thiếu tiền sao?”

Nam Phong gật đầu. Không phải là thiếu tiền mà rất thiếu tiền. Cách khoản tiền chữa trị cho Tiểu Tuyết còn có một khoản lớn

Xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, chắc lại là bọn người bên cảng bên đến gây chuyện, bọn nó muốn đến đây kiếm chút tiền bảo kê.

Nhổ một bãi nước bọt, chửi tục một tiếng, Cao Đại đứng dậy cũng không phủi quần áo khiến bụi đất theo bước chân của hắn bay loạn xạ trong không khí.

Nam Phong cũng phủi quần áo đứng dậy đi theo Cao Đại tiến về đám đang đánh nhau.

Lúc anh đến đã thấy Cao Đại đang túm đầu một tên đánh tới tấp khiến tên đó không đứng dậy nổi, đầu đã bắt đầu chảy máu. Cú đấm của hắn quả thật danh bất hư truyền, lực đạo phát ra không nhẹ chút nào.

Nam Phong cũng giơ chân đạp một tên đang hướng về phía anh. Có hai người ra nhập, trận chiến càng trở nên lộn xộn. Nam Phong linh hoạt, phản xạ nhanh chóng tránh đối phương sau đó tung một đấm, tặng một đá khiến đối phương ngã xuống đất không đứng dậy được. Thời gian làm ở đây đánh đấm cũng không ít khiến cho thân thủ của anh cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Một nhoáng nhóm côn đồ đã nằm sõng xoài ra đất, Cao Đại nhổ một bãi nước bọt, quát lớn “Cút!”

Nhóm người chật vật lần lượt, lật đật dìu nhau chạy chối chết.

Nhóm người Cao Đại cũng dần tản đi, Nam Phong theo Cao Đại đến một chỗ đất trốn ngồi xuống bên cạnh anh.

Cao Đại đánh nhau rất giỏi nhưng vừa này cứu người cũng không may trúng một cú, khóe miệng bị rách, máu từ vết thương rỉ ra. Lấy tay hung hăng lau đi khiến anh ta không nhịn được hít vào một hơi. Anh ta quay sang nhìn Nam Phong hỏi “Không sao chứ?”

Nam Phong mặt mày cũng có chút thâm tím, vừa nãy anh cũng trúng đòn không ít, nhưng vẫn còn chịu được, lắc đầu.

Cao Đại cũng không nói gì nữa, đàn ông mà chảy một tí máu thì có làm sao? Anh ghét nhất là bọn công tử, chảy tí máu thì la oai oái giống như cha mẹ chết vậy. Thật mất mặt cánh đàn ông.

Chửi tục một câu, quay sang nhìn Nam Phong một lượt, càng nhìn càng vừa mắt, nhìn anh cười cười nói “Chú em thật sự muốn kiếm tiền?”

Nam Phong nhìn anh ta nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy anh làm việc cực khổ như vậy chính là muốn kiếm tiền.

Cao Đại cau mày sau đó nghiêm túc nói “Anh có một chỗ tương đối kiếm tiền nhưng cũng có chút nguy hiểm, chú có muốn làm không?”

Nguy hiểm sao? Nam Phong cau mày suy nghĩ một lát gật đầu. Anh cũng biết càng kiếm được nhiều càng nguy hiểm nhưng mà anh không quản được nhiều như vậy. Anh còn cần người đang đợi anh.

Sờ chiếc dây chuyền trong túi áo, Nam Phong cắn răng nhìn Cao Đại gằn giọng nói “Cao đại ca! Em muốn làm. Cho em đi theo anh đi!”

Thấy anh sảng khoái đáp ứng, trong lòng cũng vui vẻ, đối với anh càng tán thưởng. Vỗ vai anh cười lớn “Được! Chú cứ theo anh, sau này địa bàn của anh chính là địa bàn của chú. Anh em của anh chính là anh em của chú. Anh có cơm anh thì chú nhất định cũng có cháo. Anh sẽ không để chú bị thiệt”

Sáng hôm sau, Nam Phong theo Cao Đại xuôi về phía nam. Anh không biết vụ làm ăn này là gì nhưng anh tin tưởng Cao Đại, chính xác hơn là anh đang đặt cược. Đặt cược tính mạng mình vào lần đi lần này.

Cao Đại nói đúng, chuyện làm ăn này không đơn giản tí nào. Bọn họ chính là buôn lậu, bất cứ thứ gì kiếm ra tiền thì bọn họ đều làm. Lúc đến nơi anh mới biết, Cao Đại không tự dưng lại luôn lớn giọng như vậy, thì ra ở đây anh ta chính là lão đại. Dưới anh ta còn có hơn trăm anh em.

Ngày anh theo anh ta đến đây. Anh ta đã kéo anh hô lớn “Hôm nay cậu ta chính là lão nhị, lệnh của cậu ta cũng chính là lệnh của tôi” với nhóm anh em của anh ta khiến anh rất cảm kích, có cảm giác mình được coi trọng, đồng thời trách nhiệm cũng nhiều hơn. Từ nay đám huynh đệ này chính là người nhà của anh.

Cũng không phải không có người không phục tìm anh gây phiền toái chính là anh dùng cách phớt lờ bỏ qua, nếu không được thì dùng nắm đấm giải quyết, lần nào cũng khiến cho bọn họ thành đầu heo phải hậm hực đi về. Dần dần dù còn người không phục cũng không dám tìm anh gây sự.

Nam Phong vứt điếu thuốc trong tay xuống chân, sau đó dùng mũi giày dịu dịu điếu thuốc sau đó đút tay vào túi, lạnh lùng đi vào trong quán bar. Gần một năm này, lăn lộn trong giới này khiến cho anh trầm ổn không ít, cũng khiến cho cơ hội dùng đến nắm đấm ngày càng ít. Càng lên cao anh càng cảm thấy không phải việc gì cũng dùng nắm đấm để giải quyết, chuyện gì có thể dùng lời nói để giải quyết anh sẽ nhất định không dùng nắm đấm

Bên trong quán bar chính là thiên đường khiến người ta sa ngã, âm nhạc lớn sôi động khiến người ta đinh tai nhức óc. Đại sảnh của quán chính là một sàn nhảy lớn, trên trần nhà được gắn đèn chiếu sáng với đủ sắc màu càng khiến cho không gian trở nên mập mờ. Từng nhóm người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Một chỗ thì có vài cô gái đang uốn éo như rắn bên người nam nhân. Một chỗ khác lại không ngừng hò hét khi nhìn vũ công múa cột trên sàn. Không khí không ngừng nóng lên.

Nam Phong xuyên qua đám người đến một căn phòng bao tương đối yên tĩnh, ngoài cửa phòng có hai người đang canh giữ, thấy anh cúi đầu cung kính hô lớn một tiếng “Anh Phong!” sau đó một tên trong số đó mở cửa phòng bao giúp anh.

Nam Phong nhìn bọn họ gật đầu, cũng không khách khí hưởng thụ sự phục vụ của họ đối với anh, đó chính là thái độ của người trên cao. Nếu bạn càng tỏ ra từ chối thì họ càng coi thường bạn. Nếu bạn tỏ ra quá nhiệt tình họ cũng sẽ coi thường bạn. Cái chính chính là thản nhiên mà đón nhận, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh.

Trong phòng bao không có âm nhạc khủng bố nhưng có những thứ khác khiến người ta không nhịn được đỏ mặt.

Trên ghế sô pha có hai người đang cuốn lấy nhau. Nam nhân cao lớn, thân hình có chút vạm vỡ không ngừng đè nữ nhân dưới thân mình. Bàn tay thô giáp thò vào trong váy nữ nhân, phát ra những âm thanh mờ ám khiến máu nóng trong người không ngừng sôi sục.

Nam Phong cũng không để ý chỉ đến bên một ghế bên cạnh, tự mình rót một ly rượu nhấm nháp đơi hai người kia xong việc.

Thấy anh, nam nhân cũng không còn hứng thú gì nữa, đứng dậy đuổi nữ nhân bên cạnh đi, cũng không sửa lại quần áo, trực tiếp ngồi bên cạnh anh, rót một ly rượu uống cạn giống như muốn dập lửa vậy.

Không khí rơi vào im lặng, một lúc sau nam nhân bên cạnh Nam Phong mới lên tiếng “Cậu thật sự muốn đi sao?”

Nam Phong vẫn lạnh lùng không lên tiếng chỉ gật đầu một cái.

Quá thời hạn rất lâu rồi chính là đã đến lúc anh nên quay trở lại. Hơn nay số tiền anh giành dụm được ngoài chữa mặt cho Tiểu Tuyết cũng chính là đủ cho họ sống sung túc suốt quãng đời còn lại.

Cao Đại thấy anh muốn đi cũng không muốn giữ, dù sao nhiều năm trong vòng luẩn quẩn này anh cũng có chút chán, nếu không phải không còn gì lưu luyến anh cũng muốn rút lui nhưng vẫn hỏi “Không có gì lưu luyến sao? Chú cũng biết chú lên được như ngày hôm nay……” Cũng không nói hết để anh tự suy đoán.

“Em biết, em có ngày hôm nay là nhờ anh. Đại ân đại đức của anh sau này có cơ hội anh nhất định sẽ báo đáp”

Cao Đại thấy anh thành khẩn như vậy cũng không còn gì để nói nữa, chỉ phất phất tay để anh lui xuống. Nam Phong cúi đầu trước anh lần cuối rồi bước ra phòng. Trên đời này người khiến anh kính trọng nhất chính là Cao Đại, bao nhiêu lâu nay anh ta cũng chăm sóc cho anh rất nhiều, cũng dạy cho anh rất nhiều lí lẽ sống ở đời.

Nam Phong bước chân không chút do dự ra khỏi quán bar, lúc đi ra khỏi cửa anh ngoái đầu nhìn lại. Con đường này chính là thiên đường của thành phố N, anh đã ở đây được hơn một năm. Nói không có tình cảm không có gì lưu luyến là giả, tình cảm của anh đối với anh em trong bang là thật. Không phải không lưu luyến mà là còn có thứ quan trọng hơn cần anh tìm về.

Nam Phong quay đầu cũng không nhìn lại nữa, vác balo hành lí trên tay, bước chân kiên định rời khỏi con phố sầm uất này.

Cánh cửa phòng bao mở ra, có vài người mặc áo đen bước vào phòng bao, Cao Đại đã phục hồi lại bộ dáng uy nghiêm của mình, ra lệnh “Phong đại ca của các cậu hôm nay đã chết! Từ nay về sau không ai được nhắc đến cậu ta. Nếu không chính là các cậu tự hiểu” Câu cuối âm điệu đặc biệt nghiêm trọng, ánh mắt mang theo tia sát khí liếc qua nhóm người khiến cho những người ở đây đổ mồ hôi lạnh, không giám ngẩng đầu. Nam Phong! Đây là chuyện cuối cùng tôi làm cho cậu, mong rằng sau này cậu có thể sống tốt.

Nam Phong đứng trước cảnh cửa cô nhi viện, khóe miệng cong lên thành nụ cười, đây là nụ cười xuất phát từ trong nội tâm của anh trong suốt hơn một năm nay.  Trong lòng tự dưng lại có chút kích động, nghĩ đến sắp gặp lại Tiểu Tuyết anh lại có chút hồi hộp.

Khôi phục lại sắc mặt, Nam Phong bước nhanh vào trong cô nhi viện.

Trong cô nhi viện hình như đang diễn ra hoạt động nào đó, có rất nhiều trẻ em tụ tập tại một chỗ, ngồi thành từng hàng, trên sân khấu đang diễn ra vở kịch sói xám và cừu do các bạn trẻ trong viện tự biên tự diễn. Sói xám trên sân khấu có chút mập mạp, mỗi lần đuổi cừu đều ngã xõng xoài khiến cho những đứa trẻ bên dưới cười như lắc lẻ.

Đằng xa có hai đứa trẻ đang ngồi một mình cũng không có đi qua đây xem những đứa trẻ khác chơi đùa

Nam Phong nhìn hai đứa trẻ đó tròng mắt lóe sáng, bước chân vô thức tiến lại gần.

Hai cô bé khoảng bảy tuổi, một đứa trong số chúng bị một vết bỏng lớn trên mặt, tuy đã lâu nhưng thoạt nhìn qua vẫn khiến người ta có chút khiếp sợ. Đứa trẻ bên cạnh có chút gầy yếu nhưng tròng mắt vẫn rất linh hoạt, chỉ là bị bao phủ bởi một tầng âm u.

Nam Phong tiến đến trước mặt hai cô bé, ngồi xổm xuống.

Trong lòng không ngừng dâng lên một trận chua xót, hốc mắt vì kích động mà trở nên ẩm ướt, Nam Phong nhìn cô bé dịu dàng hỏi “Tiểu Tuyết! Em không ra đó sao?” Giọng nói không kìm được run run, giống như sợ người trước mắt tan biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: