chương 1
Phần 1 Gặp lại - Thích
Chương 1: Năm mới bi thương
Đoàng……đoàng……..đoàng……
Tiếng pháo nổ không ngừng vang lên ròn rã báo hiệu một năm mới bắt đầu
Bây giờ là đêm giao thừa. Trên đường phố tấp nập người qua lại, một số điểm tu tập đốt pháo hoa còn xuất hiện cảnh tượng ùn tắt không thôi. Nhà nhà quay quần cúng giao thừa, nói chúc nhau những câu tốt lành trong năm mới.
Nhưng ít ai để ý tại một căn nhà nhỏ cuối con phố nghèo còn có hai đứa trẻ đang mong ngóng đợi cha mẹ chúng về.
Con phố nghèo nằm ở phía tây thành phố H. Những ngôi nhà ở đây chủ yếu là những căn nhà tạm cấp bốn được lợp bằng những mái tôn xi măng. Mùa hè thì nóng bỏng da nhưng mùa đông lại khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Những người sống trong khu này một số làm công nhân trong các khu công nghiệp hay những nhà máy giày da của người Trung Quốc. Một số khác là những người buôn bán nhỏ trong những chợ chuyền thống trong thành phố, còn một số người khác lại làm nghề lái xe thuê cho các ông chủ hay lái xe ôm ở các bến xe.
Nói chung những người đó đều rất nghèo, ngày ngày chỉ lo đủ ba bữa ăn.
Hôm nay tuy là giao thừa nhưng đối với những người ở trong khu phố nghèo này lại là ngày kiếm cơm được nhiều nhất. Những này những người đi xe sẽ bo cho họ rất nhiều để xua đi vận may, để lì xì may mắn đầu năm.
Đúng vậy, cha mẹ của hai đứa trẻ đó đều là lái xe, muốn tranh thủ những ngày này kiếm thêm thu nhập.
Hai gia đình là hàng xóm lại có thâm giao nên thường ngày hay để chúng chơi với nhau.
Bé gái có đôi mắt to tròn, gương mặt có vẻ ốm chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen láy. Hai má đỏ ửng vì lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo bông dày đã cũ đến sởn màu, tuy thân hình gầy yếu nhưng cũng không làm mất đi độ sáng trong đôi mắt. Cô bé khẽ ngồi dậy tựa vai thiếu niên, ngước đôi mắt to tròn đen láy, sáng lấp lánh chớp chớp nhìn cậu, thắc mắc hỏi “Anh ơi! Vì sao ba mẹ còn chưa về?”
“Anh cũng không biết” Thiếu niên thoạt nhìn anh tuấn, khí chất có chút cao quý, quần áo trên người tuy không cũ nát như cô bé bên cạnh hay so với đứa trẻ trong con phố này cũng được coi là đẹp đẽ nhưng nếu so với những đứa trẻ ở con phố bên cạnh hay những đứa trẻ khác cùng tuổi trong thành phố thì không đáng là gì. Cậu lắc đầu nói, cậu không muốn nói dối cô bé nên chỉ biết nói thật.
Nguyễn Hạo khuôn mặt anh tuấn, cả người tỏa ra khí chất cao ngạo. Tuy sống trong khu nghèo này nhưng không có cách nào làm lu mờ mà càng làm cho cậu trở nên rõ nét hơn. Nghe ba mẹ cậu nói trước đây gia đình cậu cũng là gia đình khá giả. Nhưng đúng như câu nói không ai có ba đời, đến đời ông nội cậu vì cờ bạc mà mất hết gia sản cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng vẫn cố chấp không tỉnh ngộ. Cuối cùng nợ chồng chất phải bán vợ con để trả nợ. Bà Nguyễn không chịu nổi nữa mang theo đứa con mới hai tuổi là cha của Nguyễn Hạo trốn thoát đến đây sinh sống từ đó không còn liên lạc nữa.
Từ nhỏ cậu đã được bà nội chỉ dạy nên cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phong thái của bà nội.
Hạ Tiêu Tuyết nhìn thiếu niên, nghe thấy câu trả lời của cậu, không khỏi có chút thất vọng, giọng nói tủi thân mang theo chút ngái ngủ, khiến cô bé càng trở nên đáng yêu hơn. “Anh Hạo cũng không biết sao?” Anh Hạo là người giỏi nhất, không những biết chữ, hơn nữa còn được rất nhiều giấy khen, trong những đứa trẻ ở khu này anh là lợi hại nhất. Nhưng mà anh cũng không biết, vậy ba mẹ khi nào mới về a~. Bé thật sự rất rất buồn ngủ nhưng mà bé cũng muốn đợi ba mẹ về, nói chúc mừng năm mới với ba mẹ.
Nhìn đấu tranh trên mặt cô bé, Nguyễn Hạo mỉm cười, dịu dàng mang theo yêu chiều không che dấu: “Tuyết nhi! Em buồn ngủ sao?”
Cô bé thành thật gật đầu.
Thiếu niên dịu dàng mỉm cười, khẽ điều chỉnh lại tư thế để cô bé trong lòng cậu được thoải mái hơn. Kéo chiếc chăn đã vá mấy chỗ, thậm chí không còn đủ ấm cho hai người, đắp kín lên người cô bé, dịu dàng nói: “Vậy em mau ngủ đi! Anh sẽ chờ khi nào ba mẹ về sẽ gọi em. Có khi em ngủ dậy là ba mẹ về rồi đấy.”
Cô bé gật đầu, khẽ điều chỉnh lại thân mình, nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Anh Hạo chưa bao giờ nói dối bé. Anh nói khi ngủ dậy là có thể thấy ba mẹ thì nhất định sẽ thấy, nên cô bé rất an tâm ngủ
Nguyễn Hạo khe khẽ vuốt mái tóc của bé, khẽ thở dài, ánh mắt lại hướng ra cửa.
Ngoài trời từng cơn gió lạnh mùa Đông Bắc khiến người ta buốt đến tận xương. Từng cơn gió thổi tạo qua những vết nứt trên cánh cửa sổ cạnh cửa ra vào tạo ra những âm thanh thê lương giống như tiếng kêu của quỷ khiến người ta có chút sợ hãi. Loa phát thanh đầu lang vang lên tiếng đọc trầm ổn thư chúc tết của Đảng và thành phố. Có tiếng nhạc chào mừng năm mới. Bên hàng xóm đang vang lên tiếng chúc tết, tiếng reo hò của trẻ con khi nhận được tiền mừng tuổi.
Hai mắt nặng trĩu, Nguyễn Hạo khẽ ngáp một cái, nhìn cô bé trong lòng lại nhìn ra ngoài cửa. Cậu cũng rất buồn ngủ, rất lạnh nhưng cậu muốn đợi ba mẹ về hơn.
“Sao lại thế này chứ? Chúng tôi sau này phải sống thế nào đây? Huhu……”
“Tội nghiệp con tôi, nó mới mười một tuổi, sau này phải làm thế nào đây? Huhu………”
“Tội nghiệp, không biết sau này họ sẽ sống như thế nào đây? Haiz…….”
“………”
“……….”
Tiếng mẹ Nguyễn không ngừng khóc nóc, tiếng thở dài của ba Hạ, tiếng ồn ào của bà con hàng xóm không ngừng quấy nhiễu giấc ngủ của Tiểu Tuyết, khiến cô bé không có cách nào ngủ ngon. Cô bé khẽ cựa mình, chiếc chăn trên người nhẹ rơi xuống đất nhưng không có người nhặt. Cô bé mơ màng cất giọng ngái ngủ gọi: “Anh Hạo!”
Không có người trả lời
“Ba!.... Mẹ!.....”
Vẫn không có người trả lời chỉ có tiếng khóc, tiếng ồn ào vọng lại trả lời bé.
Tiểu Tuyết đứng dậy, xuống giường nhặt chăn dưới đất nên, ngáp một cái, loạng choạng đi ra ngoài cửa. Thành phố H thuộc Miền Bắc nên khí hậu mùa đông rất khắc nghiệt. Sáng mùng một thời tiết cũng ấm dần nên, thậm chí có nơi còn có nắng nhưng ở thành phố H nhiệt độ vẫn thấp khiến người lớn khó chịu, trẻ con thì càng có chút không chịu đượ.
Tiểu Tuyết bị lạnh đến hai má hồng hồng, vì không được bảo dưỡng tốt như những đứa trẻ nhà khá giả khác nên đã có một số chỗ có dấu hiệu nứt nẻ, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu của bé.
Tiểu Tuyết loạng choạng ra đến phòng khách, càng đến gần thì tiếng ồn ào, tiếng khóc càng ngày càng rõ, cô bé nhíu mày, nhìn những người đang khóc không ngừng kia. Mẹ Nguyễn đang khóc, mẹ cô bé cũng khóc, còn ba cô bé thì ngồi đó không nói gì, nhưng mắt cũng đỏ au, thỉnh thoảng lại thở dài.
Cô bé nhanh chóng chạy lại phía ba mình, nhìn cảnh trước mắt không hiểu ra sao
Ba Hạ thấy con gái yêu nhanh chóng ôm cô bé vào lòng, không nhịn được nước mắt từ khóe mắt không cầm được rơi xuống. Cô bé nhìn ba mình thắc mắc hỏi: “Ba mọi người sao vậy? Anh Hạo đâu?”
Nguyễn mẹ nghe cô bé nói càng khóc lớn hơn. Ba Hạ không nói gì chỉ thở dài. Một lúc sau mọi người mới giật mình nhìn quanh, Thu Hàn đâu?
Nguyễn mẹ ngừng khóc, ánh mắt dáo giác nhìn xung quanh: “Thằng Hạo đâu? Sao không ai thấy nó sao?”
Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Ban nãy lộn xộn quá nên không ai để ý. Không biết cậu bé đi đâu nữa. Có khi nào lại xảy ra chuyện không?
Không biết ai quát nên: “Còn không mau đi tìm”
Mọi người nhanh chóng tản ra đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top