Chương 2: Chẳng biết nữa...

Tôi thừa nhận bản thân có chút hướng nội. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng thực sự, nếu ai đó, ngoài cái Chi, thấy được con người thật trong tôi chắc sẽ bất ngờ lắm. Lúc nào tôi cũng nhắc đến Khôi, nhiều lúc tôi thấy mình thường hay có những hành động tự vả bề ngoài của bản thân mình. Tò mò cũng nhắc, nhớ cũng nhắc, thích cũng nhắc,...tóm lại, đầu lúc nào cũng có hình bóng của Khôi.

Trước đây khi tôi còn trong giai đoạn cảm nắng Khôi, tôi chỉ nghĩ mình sẽ ưu tiên Khôi lên vị trí đầu tiên trong đám con trai, nhưng cũng là từ hồi lớp 10, tôi đâm ra đơn phương sâu đậm hơn. Tôi không dám tỏ tình, con gái ai cũng thế, đều sợ mất giá trước người con trai mình thích.

"Tỏ tình cũng không, theo đuổi cũng không, đơn phương kiểu thế làm sao nó thích lại mày được?"Lan Chi bất lực nhìn tôi bằng ánh mắt "tao cũng chịu".

"Tao không biết cách theo đuổi. Sợ Khôi thấy kì. Nhỡ đâu lại mất thiện cảm với tao thì sao?"

"Thế chẳng lẽ tới lúc nó có bạn gái, nó sẽ tăng thiện cảm với mày à?"

"...Nghĩ lại mày với thằng Nhật sướng thật, rõ rành rành mày là ngoại lệ duy nhất trong lòng nó. Chẳng bao giờ sợ nó ghét."

Tôi cứ đơn phương Khôi như thế, có thích đến đâu cũng đều giấu rất kĩ, khó có ai phát hiện ra, hoặc cũng có thể là người ta tưởng đó là chuyện khó có thể xảy ra. Tôi gồng mình chỉ để làm điều đi ngược với mong muốn của chính bản thân, đó là trở nên lạnh lùng trước mặt Khôi. Vì thế tôi cứ mãi ôm mối tình đơn phương này, lựa chọn sự an toàn để rồi biết rõ sẽ không thể có cậu ở bên.

Tôi đã từng có rất nhiều cơ hội để chủ động kết thân với Khôi hơn, nhưng lại luôn chần chừ, cuối cùng lại bỏ lỡ chúng. Tôi đứng giữa hai phân vân, một là tôi có cơ hội bước tiếp, hai là không. Vì hiện tại, tôi với Khôi giống như đôi bạn cùng tiến, nên có chút thân thiết trở lại, so với hồi cấp hai. Nhưng có lẽ vì quá phòng thủ, sợ rất nhiều điều, nên tôi chỉ dám dừng ở đó.

Người ta nói chỉ có thanh xuân mới cho ta nhiều thời gian, để thích một người lâu đến vậy. Năm tháng tuổi học trò, tôi đều chỉ đơn phương duy nhất một người. 

Hỏi xem có hi vọng gì không?

Biết đến bao giờ mới vơi dần nỗi nhớ?

Ôm lấy tâm tư chạy về nơi lặng lẽ,

Để rồi kết thúc sẽ lại day dứt ta.

Chẳng biết nữa...

Trái tim nói vọng

Nguyễn Du khắc họa Truyện Kiều

Đơn phương khắc tạc thêm nhiều nhớ nhung...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top