Chương 2: Ở lại.
Tôi và Cố Nhi vừa đi, vừa trò chuyện với nhau như một người anh dắt đứa em đi dạo.
Đi được một lúc, bỗng Cố Nhi dừng lại, chân thì đứng chụm lại, mặt cúi xuống đất, nói khẽ:
-E...em xin lỗi chuyện lúc nãy vì đã quát lớn với anh!.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống, tay thì đặt vào vai em nói:
-Không có gì đâu!Vì anh hiểu, lúc đó em đang rất sợ hãi cho nên em mới như vậy, chứ em không có ý gì xấu đâu đúng không.
-Cảm ơn anh, đã hiểu cho em.
-Không!Không sao đâu mà.
Tôi đứng lên và Cố Nhi cũng thế. Đứng lên thì Cố Nhi nắm chặt lấy tà áo của tôi kiểu như đang gây sự chú ý, tôi quay sang thì Cố Nhi nói:
-Vậy.....em có thể.....bết tên của anh được không???
Tôi mạnh dạn bảo:
-Anh xin tự giới thiệu, anh tên Lâm Can, năm nay anh đã 19 tuổi và là sinh viên đại học năm nhất ngành bác sĩ.
Cố Nhi nhìn tôi rồi cười mỉm, tôi có chút e ngại nhưng nhìn thấy Cố Nhi cười nổi e ngại đó đã tan.
---------------
Tôi và Cố Nhi cuối cùng gì cùng về tới nhà của em. Nhà Cố Nhi có một cái cổng nhỏ. Tôi nghĩ chỉ đưa em ấy tới cổng là tôi đã yên tâm quay về, nhưng vừa quay lưng đi thì một giọng nói nhẹ nhàng từ trong nhà vang ra nói:
- Con có thể ở lại chơi cùng Cố Nhi và bác không???
Tôi quay lưng lại thì thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn dịu dàng, mặc một bộ váy nhìn rất xưa nhưng trông rất thanh lịch và tinh tế. Tôi liền nhanh tróng chào hỏi:
-Cháu chào bác, bác đây là......
-À! Bác là mẹ của Cố Nhi, cảm ơn cháu vì đã dẫn Cố Nhi về nhà giúp bác!!!
-Có gì đâu ạ, đây chỉ là việc mà cháu nên làm mà thôi!
-Hay là con ở lại chơi với gia đình bác, cũng coi như nhà bác có khách.
-Dạ cháu cảm ơn ạ!!
Còn!!!🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top