Chương 1: Cuộc gặp gỡ trong mưa.

Tiếng mưa ráo rát bên cửa, tôi nhìn sang bên đường thấy một đứa bé với chiếc ô tím đứng tầm tã dưới mưa, mắt thì nhìn vào trong một gian hàng ven đường. Tôi tò mò, cầm nhanh ô và chạy sang đường, tiến sát lại gần tôi vỗ vai đứa bé và bảo:

-Trời đang mưa, em còn đứng đây làm gì?Mẹ của em đâu?Nếu không mau về nhà kẻo trời mưa to thì làm sao!

Đứa bé không nói gì và vẫn đứng yên, nhìn vào một cái bánh bông lan đang bày biện trong tủ.

Tôi cố gắng hỏi hang và kết quả không như mong đợi, đứa bé vẫn lặng im và đứng sửng trước cửa hàng.

Một lúc lâu sau, trời đã mưa to hơn, một tiếng sét như trời giáng đã vang lên một cái gầm rất to. Tôi đã cảm thấy có chuyện gì chẳng lành nên đã thuyết phục đứa bè vào mái hiên mà trú mưa.

Được một lúc, thì trời đã tạnh mưa, để lại một khoảng trời trong xanh đến lạ thường và cùng lúc đó đứa bé cất tiếng giọng nói khe khẽ và hơn khàn của mình, dứt khoác bảo:

- Anh mau đưa em về nhà đi! Mẹ em ở nhà đang chờ em về!

Tôi thấy cách nói của đứa bé có gì không ổn và có điều gì hơn bất thường. Tôi can đảm nói:

-Em tên gì?-Và tôi nhận được một tiếng hét thất thanh của bé: Mau!Mau đưa em về nhà đi!.

Vừa nói, đứa bé vừa rưng rưng hai dòng lệ dài, bàn tay thì bấu chặt vào cán ô. Vừa run rẩy, vừa lẩm bẩm trong miệng vài câu nói hơn hướng là tự trách bản thân về việc gì đó. Tôi đặt tay lên đầu bé và xoa nhẹ:

-Nhà em ở đâu?Để anh đưa em về!

Đứa bé nhẹ nhàng, chỉ dẫn tôi về nhà bé và trên đường đi tôi đã làm quen và biết tên của bé là Cố Nhi, một đứa bé tưởng chừng như chưa đầy 10 tuổi mà thực chất đứa bé ấy đã vừa tròn 16 tuổi...

Còn!!🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top