Mưa - Trong mắt [ Văn án ]

Nơi cơn mưa bắt đầu, khi những thơ ngây vẫn còn đó chưa kịp tan biến đi đâu. Vẫn còn đó cái vẻ khao khát muốn yêu mà muốn được yêu. Mùa xuân gửi hạt nắng nhỏ mà báo hiệu, cơn mưa sắp tới, mùa hoa cũng đã đậu, thơm ngát cả con phố quen thành lạ.

Mưa về.

Hai bóng hình vô tình mà lướt qua nhau tựa mưa xuân rầm rì. Lách tách tiếng mưa dần nặng hạt. Dòng người cứ thế mà lướt qua như những thước phim. Nơi cơn cuối cơn mưa ấy, dưới mái hiên nhà, bên tai vẫn là lộp bộp từng giọt nước trong vắt rơi xuống trước mắt, rồi đọng lại thành một vũng nước, có hai dáng người, chỉ hai dáng người. Mà trong mắt thì chỉ có một người.

Ngày xuân qua hạ lại đến, cứ thuận theo tự nhiên vậy mà tựa như lời hẹn thề đã định sẵn tự bao giờ, chẳng nặng nề mà hai người đến với nhau như một lẽ hiển nhiên. Ngày ngày vẫn sống đó cuộc sống của riêng mình, mà giờ đây lại có thêm một người nặng lòng chữ thương chẳng thể dứt. Cuối tuần, đôi tình nhân ấy trốn trong góc nhỏ ấm áp của họ mà trao đi hơi thở của mình cho đối phương, quấn quít chẳng rời. Môi lưỡi đưa vào cơn say tình, ướt át anh đặt người bên dưới vào trong mắt, màn đêm giờ đây lại nhuốm một màu sắc tình mộng mơ mà đậm sâu. Chẳng còn có thể phân biệt hơi thở là của ai, cuối cùng cũng trả lại màn đêm cái tĩnh lặng vốn có. Gió khẽ đậu lên tai chàng mà hát:

"Anh cảm ơn em Sim Jaeyun, yêu em."
__
Mưa lách tách, thân ảnh nhỏ quấn mình trong chăn bông trắng tinh, trên người chỉ toàn vết tích của đêm hoang ái, dấu yêu cũng như chủ nhân của nó, muốn tuyên bố rằng chàng là của anh. Họ là của nhau. Phía bên kia giường vẫn vương vấn lấy chút hơi ấm, tựa như sắp tan biết theo vệt mưa bên ô cửa. Lạch cạch:

"Ăn sáng thôi nào, anh ôm em đi tắm."

Anh dịu dàng thế đó, ôm chàng như thể bảo bối nhỏ của mình mà sợ làm đau người nhỏ. Chén cháo ấm vừa ăn được Jaeyun chén sạch, mà cơn buồn ngủ lại chưa tan biến đi đâu cả. Thế là cuối tuần của họ lại làm ổ trong chăn, người nhỏ ngủ, người lớn ôn nhu mà đặt chữ "thương" vào trong mắt.
___
Hạ trong mắt người, là "thương" của người.
___
Có những ngày mưa, mưa như trút nước. Nơi cuối đường quen vẫn mờ mờ hai bóng người. Cầm chai bia trên tay mà tận hưởng lấy cái mát ngày hạ chí, thanh xuân chính là những ngày mưa dầm ướt sũng, mà miệng vẫn nở lấy nụ cười, trong mắt cũng là người ta thương. Thanh xuân này của họ chôn vùi trong một bóng hình, tươi sáng mà rực rỡ, chính là thước phim màu sắc nhất của cuộc đời con người ta. Những ngày tháng chớm nở của tuổi đôi mươi, như cơn mưa rào đi qua rồi chẳng còn ai nhớ từng tồn tại. Ấy vậy mà dư âm vẫn vang lên theo từng hồi đập nơi tim, dáng vẻ say tình ấy được chôn vùi theo vũng nước đọng lâu ngày cũng khô. Mà mỗi lúc cơn mưa về ngày sau, lòng ai tự khắc rõ, rằng cơn mưa hôm say ấy vẫn còn, là cái say ấy vẫn mãi chẳng chưa tan. Hôn lên tai anh một hạt mưa nhỏ:

" Yêu anh Lee Heeseung, như cơn mưa mùa hạ. "
___

𝙨𝙙𝙩𝙚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top