2,
người ta thường bảo rằng, tình đầu đẹp lắm nhưng lại chóng tàn.
tôi bấy giờ vẫn còn ôm niềm nghi ngờ với cái câu ấy.
tôi cho rằng không phải thế. nếu tình đầu đẹp như vậy, người như tôi, cớ sao lại chịu để nó héo tàn như thế kia.
tình đầu của tôi, một cậu bé đang ở độ tuổi 15, đầy năng động và hoạt bát.
lân la làm quen mãi, cuối cùng tôi cũng xin được số điện thoại em. ngắm em nói cười mà lòng rộn ràng đến lạ. em nói nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. nhưng cái cách em nói lại có duyên vô cùng, cứ khiến người ta muốn nghe mãi để được đắm chìm trong chất giọng ngọt ngào của em mà thôi.
em thích đồ ngọt, thích những câu chuyện hài hước, thích nghe nhạc cổ điển và đặc biệt là thích ngắm mưa rơi. ô kìa, có khi nói em yêu cái việc ấy thì đúng hơn.
lần đầu tiên gặp nhau, tôi cũng đã hình dung được cái niềm say mê này của em rồi. trông em ngắm mưa chăm chú thế kia mà. em nâng niu từng giọt mưa rơi, âu yếm đón nhận chúng vào lòng bàn tay hồng hào của mình.
em bảo rằng, mưa làm cho lòng em cảm thấy thanh thản, gột sạch hết những muộn phiền trong tâm trí em. và có lẽ, đó là lí do vì sao em lại yêu cái cảnh mưa rơi giữa lòng thành phố tấp nập đến thế.
không giống như em, tôi không hứng thú với việc ngắm mưa rơi cho lắm.
tôi từng cho rằng đó là một việc ngớ ngẩn, không ai dư sức đâu mà ngắm nghía nó cho mệt. mỗi khi trời đổ mưa, ẩm ướt, trơn trượt, lạnh lẽo và bốc mùi, tôi đều lấy làm khó chịu.
tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không tôn trọng niềm yêu thích của em. đó là cái thú riêng của em, là cái nét đáng yêu riêng của em, tôi nào có quyền đánh giá hay phán xét, ép buộc gì em. thậm chí có đôi lúc, tôi bất giác thấy cái việc ấy cũng có cái thú vị, hay ho của riêng nó.
có chăng là vì, "yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng"?...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top