CHƯƠNG 2: ĐỒNG Ý YÊU CẦU

Cô trở nên vui vẻ hơn mọi ngày, không có gì vui hơn khi kết thúc kỳ thi học kỳ, nói thật bây giờ cô chỉ muốn đi phượt ở đâu đó nhưng đáng tiếc lại không có thời gian.
Chủ nhật này , cô tới tiệm sách củ để làm thêm, cô mặc 1 cái quần ngố cùng với cái áo sơ mi trắng , trông rất mạnh mẽ.
- Chào bác! Cô đẩy cửa bước vào
- Tới rồi à! Vào sắp xếp lại sách giúp bác nhé. - giọng nói ôn tồn của ông chủ tiệm sách cất lên.
- Vâng ạ!
Cô bắt tay vào làm việc như những này trước. Mặt dù người khác xem đó là công việc nhàm chán nhưng đối với cô nó rất tuyệt vời.
TỐI VỀ~~~
- Như ! Hồng gọi con kìa. Xong rồi thì xuống ăn cơm nhé. Hôm nay ba về.
- Ba về. Cô nhếch mép cười khinh bỉ.
Cô thong thả lên lầu gọi cho con bạn rồi cũng xuống ăn cơm.
Cô lại nằm ườn trên giường. Không có việc gì làm, lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Tin~ có tin nhắn đến.
Cô mở ra thì Han nhắn
- Chào nhóc, em có thể viết tiếp câu chuyện không.
- Sao lại gọi tôi là nhóc.
- Vì nhóc nhỏ tuổi hơn anh.
- Anh dám!
Trên màn hình xuất hiện một cái icon mặt cười.
- Câu chuyện đó em không biết viết tiếp như thế nào sao?
- ừm...
-Em có thể đi tìm cảm hứng
- Tôi không tìm được
- Vậy chọn câu chuyện tôi sắp kể được không.
- Kể nghe thử xem.
- Đại khái nội dung là hai cậu bạn cùng phòng thích nhau nhưng cuối cùng lại chia tay, cả hai người đều có một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Nhưng có 1 người phải yêu xa, người yêu của cậu ấy không biết cậu ấy yêu người đó đến nhường nào, lại đi nghỉ ngợi lung tung do hai người kia vẫn sống chung, người ấy muốn chia tay nhưg sau nhiều chuyện xảy ra thì hai người đó gặp được nhau và cùng nhau sống hạnh phúc.
- Nghe cũng ổn.
- Nếu em viết như vậy thì anh rất biết ơn.
- Được để em thử.
Cô đi vào tài khoản face của mình và bắt tay vào viết, sau một hồi lâu thì cũng hoàn thành. Vừa đăng lên xong thì có rất nhiều bình luận, duy nhất có một bình luận để chữ cảm ơn nhưng không phải nick của Han., làm cho cô rất thắc mắc. Cuối cùng cô cũng quyết định không bận tâm nữa.
Cô di chuyển chuột vào mục tin nhắn , nhấp vào tin của Han rồi gõ.
- Đã hoàn thành.
- Ồ cảm ơn em.
- Hì ! Không sao.
- Em là người đầu tiên tốt với tôi như vậy.
- Đừng lo , rồi anh cũng sẽ tìm ra người đối tốt với anh như em thôi.
- Em ở Hà Nội à.
- Vâng , em mới chuyển ra.
- Em đáng tuổi làm em gái anh nhỉ.
- Vâng.
- Hay làm em gái anh đi. Nói chuyện với em anh cảm thấy rất thoải mái.
- Ồ! Như vậy cũng được. Dù gì thì em cũng có một mình.
- Ok vậy đi. Em có bao giờ nghĩ muốn đi du học không.
- Em cũng không biết. Tới khi em 18 tuổi em sẽ tính.
- Ừm ! Cũng không còn sớm, em đi ngủ đi.
- Vâng , bye anh.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi đắp chăn đi ngủ .
Từng ngày từn ngày trôi qua rất mau, ngày xưa tưởng như không có ai tâm sự nhưng giờ thì có rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: