day 9. râm mát, hội đồng bất lực

- Quá lộ rồi, mình cần làm cho nó lộ liễu hơn. Ủa?

- Neko không dễ lừa đâu.

- Nam nghĩ cách nhanh nhất là setup một buổi hẹn trao nhẫn phát xong, thành đôi. - Bùi Công Nam mồm vẫn đang nhồm nhoàm chiếc bánh vừa được Thiên Minh đưa.

- Thật sự là nhạc sĩ viết nhạc tình yêu không? Ý kiến vậy mà anh cũng nói ra được luôn hả? - Duy Khánh liền thắc mắc.

- Anh xin lỗi mà... - Thấy cú lườm mắt của Khánh, Nam liền đưa nửa chiếc bánh còn lại cho cậu.

- Nhìn phát là biết ST có ý trước rồi, có cần thông đồng với ảnh luôn không? - Tăng Phúc chống cằm.

- ST chắc không thích đâu. Hay Tăng Phúc... hỏi anh Jun đi. - Nghe nhắc tới người thương, lập tức mặt Tăng Phúc liền đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy.

- Gì dzay má! Nô nô, em không bao giờ hỏi được đâu. - Xung quanh mọi người đều nhìn cậu với niềm tin trao gửi. Trong khi đang ra sức chối đay đảy, Neko từ đâu bay tới đứng sau.

- Nói gì ăn gì mà không rủ, nói xấu tao đúng không? - Cả "hội nghị" giật mình, ậm ờ đánh trống lảng.

- Phúc nó mê Jun quá rồi. - BB nhanh chóng chữa cháy giữa không khí ngượng ngùng này. Xung quanh mọi người bắt đầu hưởng ứng theo chê trách.

- Ngu muội. - Bị Neko ký vào đầu. Tăng Phúc nhăn mặt đáng thương, nỡ lòng nào anh em lại đem mình ra đỡ đạn.

----------***----------

Một buổi trưa nọ rất bình thường trong ký túc xá Kaka. Tăng Phúc cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất. Ai ngờ vẫn còn một thanh niên đang trú trong tổ của mình bấm điện thoại. Cậu chạy đến rồi với lên giường của anh ta.

- Anh Jun!

- Hả?

- ST là như dzay thiệt hả anh? - Mặc dù gần đó chẳng có bóng người nào, Phúc vẫn tỏ ra lấm lét thì thầm một cách nguy hiểm.

- ST sao cơ? À à, thì chắc vậy đó. - Jun trả lời qua loa không rời mắt khỏi màn hình.

- Dzay là sao? - Như đã xong việc, anh đặt điện thoại xuống. Nhìn tên ngốc đang kiễng gót bám lên thành giường một thoáng.

- Lên đây, nói nhỏ cho.

- Thôi cứ nói đây đi. - Tăng Phúc nghe thấy liền đắn đo, nghe tới việc được lại gần anh như thế là cậu đã muốn chạy rồi.

- Không lên anh không nói.

- Gì mà khó dữ dzay... - Người đang nắm thông tin trong tay đang cười đắc chí. Cậu mà không nghe ngóng được gì chắc hội đồng mình sẽ sớm giải tán. Trong lòng như đang đánh nhau giằng co.

- Tùy em thôi.

Jun Phạm giả vờ quay đi nhìn điện thoại tiếp. Biết thừa đằng sau con hải ly kia đã leo lên.

- Rốt cuộc ST với Neko là như nào dzay?

- Muốn biết dữ vậy hả? Mấy đứa cứ để đó cũng được mà, thằng ST tự lo hết. Nó khôn lắm.

- Ủa anh biết bọn em tính làm gì hả?

- Nhìn là biết rồi.

Trong khi Tăng Phúc còn đang bối rối vì đã chẳng hề nghĩ đến việc sẽ có người biết tới âm mưu của họ. Jun Phạm rất khoái ngắm vẻ mặt ngu ngơ của cậu.

- Nó khoái Neko lâu rồi. Lúc biết chung show nó mừng tới nỗi bao anh đi ăn mừng luôn mà. Cứ tin nó đi, nó giỏi mấy chuyện này lắm.

- ST thì tụi em không có lo. Neko kìa, BB với Khánh kể em có nhiều chuyện từng xảy ra lắm. - Bầu không khí im ắng đổ xuống.

- Em muốn họ đều có thể thoải mái mà yên tâm cảm nhận tình yêu. Tổn thương mà cứ giữ nguyên như thế thì sẽ ngày càng chai sạn đi mất.

- Thì thi thoảng lui ra tạo khoảng riêng cho chúng nó là được rồi. Đơn giản hóa mọi thứ sẽ tốt hơn. Tụi bay như mấy đứa tiểu học ha? Sao em không lo chuyện của mình đi.

- Chuyện gì? Em đâu có chuyện gì đâu.

- Còn chuyện gì nữa? - Jun Phạm nhướn mày, thản nhiên chỉ vào bản thân.

- Thôi thôi, cứ để em dzậy đi. Em đi dặm phấn đây nha, bái bai anh.

- Anh cũng có nè_ - Chưa kịp níu lại. Cậu đã lao thẳng từ trên giường anh xuống, không thèm leo thang. Cậu đáp đất bằng một cái lăn rồi ôm đầu, dù đau điếng nhưng đã nhanh chóng chạy biến chẳng ngoảnh mặt lại.

Anh nhìn cảnh đó giật mình rồi phì cười, tưởng đâu thằng nhóc vừa bị ma quỷ đuổi sát đuôi, sợ đến mức sẵn sàng phi thân từ trên cao để trốn đi. Ngốc đến vậy, miếng ăn dâng tận miệng còn chẳng chịu "tấn công".

----------***----------

- Anh coi bản Trung rồi, sắp tới vote đội trưởng.

- ST muốn gom anh em 90 lại lắm á!

- Đúng đúng, đúng là tâm thông tương linh, ủa tâm linh tinh thông, ủa ủa cái câu gì nhỉ Kay? - Thanh niên đang nằm chơi game ngon lành thì bị giật tay. Dù đang trong trận không thể rời mắt, Kay vẫn chịu khó đáp lại.

- Tâm linh tương thông má ơi. Giới hạn ngôn ngữ mà má hay dùng thành ngữ quá.

- Kay, không được bêu xấu má.

- Em cũng muốn làm việc với ST, ảnh sẽ lead đỉnh lắm.

- Nhưng ST khó đoán lắm, ảnh hứa với em với Neko mấy công rồi. - Kay Trần thản nhiên mắt vẫn giữ nguyên trên màn hình ngang, ngón tay lia lịa bấm.

- Gì thật hả?

- Ảnh nói với chúng em muốn chung đội tùm lum tùm la, suýt chung rồi cái ảnh đi nhà khác. Đúng là không nên tin Thạch rau câu.

- Ê nói sợ nha. Ai lớp Ét Ti.

- Lớp gì, mình làm gì có cửa. - Tăng Phúc hất cằm về phía một góc phòng. Ở đó Neko đang quay content với Sơn Thạch, trông có vẻ hạnh phúc tận hưởng lắm.

- Trôn trôn Việt Nam. Mà tay anh Phúc bị sao thế? - Bùi Công Nam cười đểu chọc quê BB, xong liếc tới bàn tay bị bầm của anh mình. Vừa được hỏi Phúc liền ậm ờ nói bị đập xuống sàn lúc tập luyện.

Ngày hôm sau, quả theo như thông đồng, 9 phiếu đội trưởng được bầu cho ST Sơn Thạch. Ban đầu cậu bất ngờ lắm, áp lực của vai trò ấy rất nặng. Nhưng khi nhìn đến những ánh mắt dõi theo luôn tin tưởng, đặc biệt là anh, cậu đã chắc chắn với quyết định của mình hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ST lựa chọn gọi tên Neko Lê cuối cùng cũng là muốn đánh dấu một hành trình rực rỡ trong cuộc đời.

----------***----------

Liệu một người như vậy có thể cảm nhận lại tình yêu không? Bản thân Trường Sơn không biết, chẳng có ai hiểu được anh từng là kẻ tồi tệ thế nào. Khói thuốc được phả lên không trung, quẩn quanh trong suy nghĩ đặc quánh lại trong đầu anh. Khó chịu thật, Neko đã cảm nhận thấy cảm xúc ấy trong lòng đang ngày một lớn lên. Thứ mà anh đã thề với trời đất sẽ không bao giờ để nó được tồn tại trở lại. Nó là nguồn gốc của mọi tổn thương, mà bây giờ lại khiến Sơn phiền não vô cùng. Sơn Thạch quả là tên hút mắt, nhẹ nhàng và tỏa sáng đến vậy. Nhìn những vũng nước đọng trên sân sau trận mưa, anh cứ đứng lặng im, dư vị đọng lại của tinh dầu cũng chẳng khiến mình tỉnh táo hơn để thấu đáo.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? - Chợt chiếc đầu trắng ló ra ngay bên vai Neko.

- Chẳng gì cả.

- Không vui khi tui gọi Neko cuối hả?

- Ừ. - Nhìn qua thấy khuôn mặt ST ỉu xìu thấy rõ. Neko bật cười.

- Dù ST không chọn thì tui cũng không vào nhà khác đâu. Đã từng hứa với nhau, chẳng lẽ lại nuốt lời?

- Cảm ơn vì đã luôn ở đó đợi Ti.

Trường Sơn nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, chỉ đáp lại bằng cái khẽ gật đầu. Có cơn gió thổi qua nhè nhẹ, làm xao động vạn vật. Anh bừng tỉnh, rời khỏi ánh nhìn đó. Tự nhủ với bản thân rằng chắc người ta không có ý gì với mình đâu, mong như vậy là tốt nhất.

- Hay mình hẹn hò đi.

- Hả?

Một bầu không khí lạ kỳ rơi xuống đầu Neko, tên này vừa nói cái gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top