Một Ánh Mắt - Một Rung Động
Từ hôm đó, sân thượng trường học bỗng trở thành nơi quen thuộc của Quang. Giữa những giờ ra chơi ồn ào, cậu lại tìm thấy một khoảng lặng riêng – nơi chỉ có gió, bầu trời xanh, và... Tuấn.
Ban đầu, Quang vẫn còn ngượng ngùng, chẳng biết phải nói gì khi ngồi cạnh người con trai "đầu gấu" nổi tiếng ấy. Nhưng Tuấn thì khác. Cậu luôn tìm đủ trò để chọc ghẹo. Từ việc giành đồ ăn vặt, lén vẽ bậy vào vở Quang cho đến gọi cậu bằng những biệt danh ngớ ngẩn.
"Ê, học sinh gương mẫu. Sao mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó thế? Cười cái coi nào." – Tuấn trêu.
Quang giả vờ lườm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu giật mình nhận ra, mình đang cười thật... và nụ cười ấy không hề gượng ép như trước.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tuấn bỗng dịu hẳn đi. Trong đôi mắt nâu tối ấy, có thứ gì đó khiến tim Quang đập thình thịch — một thứ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận từ ai khác.
Rốt cuộc... mình đang rung động sao?
Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn, làm mấy tờ giấy trong tập vở của Quang bay tung lên. Cậu hốt hoảng đưa tay chụp, nhưng một trang vẫn bị gió cuốn, xoáy tròn rồi rơi xuống ngay trước mặt Tuấn.
Tuấn nhặt lên. Trên đó là vài nét vẽ nguệch ngoạc, phác họa gương mặt ai đó đang cười nửa miệng.
Quang giật mình, vội lao tới giằng lại. "Trả đây!"
Nhưng Tuấn nhanh hơn, cậu giữ chặt tờ giấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi cong lên đầy thú vị.
"Thì ra trong đầu mày... toàn nghĩ đến tao?"
Quang đỏ bừng mặt, tim đập loạn. Cậu lắp bắp không thành lời, chỉ biết cúi gằm xuống, hai tay siết chặt quai cặp.
Tuấn bật cười khẽ, nhưng không trêu thêm. Cậu đặt tờ giấy trở lại tập vở, rồi ghé sát tai Quang, giọng trầm thấp:
"Ngẩng lên đi. Tao thích cái cách mày nhìn tao trong tranh hơn đấy."
Quang ngẩng phắt lên, chạm ngay ánh mắt ấy, một ánh mắt vừa ấm áp vừa nguy hiểm, như muốn nuốt chửng cả khoảng không giữa hai người.
Khoảnh khắc đó, cậu biết chắc rằng: trái tim mình đã rung động và rung động thật sự vì Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top