Hội Trại Xuân
Trường thông báo tổ chức hội trại xuân. Sân trường rộn ràng cờ hoa, lửa trại đã chuẩn bị sẵn sàng.Từng tốp học sinh ríu rít cười nói, đèn nhấp nháy treo khắp nơi. Không khí náo nhiệt đến mức Quang cũng thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút.
Tuấn từ đâu đi đến, tay cầm lon nước ngọt chìa ra trước mặt Quang, khẽ nhếch môi:
"Cả ngày nay chưa uống gì đúng không?"
Quang đỏ mặt, nhận lấy. Cậu biết rõ, trong đám đông náo nhiệt này, chỉ có mình là người Tuấn để ý.
Khi ngọn lửa trại bùng lên, cả trường hát vang. Nhưng giữa ánh sáng chập chờn ấy, Tuấn kéo Quang lùi ra sau một góc tối, xa khỏi ánh mắt mọi người.
"Quang..." – giọng Tuấn trầm xuống, không giống mọi khi.
"Ừ?" – Quang ngẩng đầu, tim đập loạn xạ.
Tuấn không nói thêm lời nào. Cậu chỉ cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi Quang. Nụ hôn vội vã, run rẩy, nhưng lại khiến tất cả âm thanh xung quanh tan biến. Cả thế giới lúc này chỉ còn có hai người họ.
Quang như sững lại, rồi chậm rãi nhắm mắt, đáp trả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều cảm thấy — tình cảm không còn là mơ hồ nữa.
Nụ hôn ấy có lẽ đã thay cho lời tỏ tình thầm lặng của Tuấn, nói rằng Tuấn thật sự đã yêu Quang mất rồi.
Nhưng đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng tách! nhẹ nhàng.
Có ai đó vừa chụp lại khoảnh khắc ấy.
Tuấn giật mình, buông Quang ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh. Nhưng giữa đám đông, chẳng ai có vẻ khả nghi.
Quang run rẩy, lo lắng:
"Tuấn...nếu ba tao biết thì sao?"
Tuấn siết chặt tay Quang, mắt lóe lên sự kiên quyết:
"Để tao lo. Dù thế nào, tao cũng không buông mày đâu."
Ngọn lửa trại vẫn cháy bập bùng, tiếng hát vẫn vang vọng. Nhưng trong bóng tối, một tấm ảnh vừa ra đời — và nó sẽ là khởi đầu cho những ngày giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top