Cậu Học Sinh Gương Mẫu Và Tên Đầu Gấu



Sân trường sáng sớm vẫn còn ướt hơi sương. Học sinh tấp nập chạy vào lớp, tiếng trống báo hiệu buổi học mới vang vọng khắp hành lang.
Nhựt Quang – lớp 11A1 – như mọi ngày, lặng lẽ bước vào lớp với vẻ chỉnh tề.Áo đồng phục cậu lúc nào cũng phẳng phiu, tác phong chuẩn mực đến mức thầy cô nào cũng yên tâm, bạn bè thì ngầm gọi cậu là "học sinh gương mẫu".
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cậu lại vô tình trở thành cái bia chọc phá cho vài đứa trong lớp. Chắc do cậu ít nói hay hướng nội do không tiếp xúc nhiều với người khác nên đâm ra hay bị như thế chăng?. Tụi nó hay trêu chọc cậu :
"Ê Quang, sống mà cứ nghiêm túc, mẫu mực như thế không thấy mệt à?
Quang chỉ mím môi, cúi đầu, mặc cho tiếng cười khúc khích quanh mình. Cậu đã quen rồi. Nhưng sáng nay, mọi thứ không còn "bình thường" nữa.
Cánh cửa lớp bật mạnh. Một dáng người cao lớn, áo đồng phục xộc xệch, cà vạt chẳng buồn thắt, bước vào giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của cả lớp. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt bất cần – chẳng lẫn đi đâu được.
Minh Tuấn – cùng lớp với Quang – cái tên gắn liền với vô số lời đồn "đầu gấu", đánh nhau, quậy phá.
Cậu ta tiến thẳng tới, chẳng thèm để ý ánh mắt ai, rồi dừng lại ngay chỗ Quang đang ngồi. Một tay thọc túi quần, tay còn lại đặt xuống bàn, hơi cúi người.
"Ê, nhóc. Có bút chì không? Cho mượn cái."
Cả lớp nín thở.
Quang ngẩng lên, chạm vào đôi mắt nâu tối sâu hút ấy. Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn, nhưng môi lại bật ra một câu thật cứng nhắc:
"... Không có."
Tuấn bật cười, nụ cười pha chút thách thức.

Và từ khoảnh khắc đó, một mối dây vô hình đã bắt đầu nối hai thế giới đối lập lại với nhau...
Cả tiết học hôm đó, Quang ngồi không yên. Cảm giác ánh mắt Tuấn thỉnh thoảng liếc sang làm cậu khó chịu, tim đập lạc nhịp chẳng hiểu vì sao.

Ra chơi, Quang xuống căn-tin mua nước. Trên đường về, bất ngờ một nhóm học sinh chặn lối, trong đó có mấy kẻ hay trêu chọc cậu.

"Ê, học sinh gương mẫu. Lần này đi với 'đầu gấu' hả? Ghê nha!" – giọng cười khẩy vang lên, tay ai đó hất đổ lon nước trên tay Quang. Nước lạnh chảy xuống áo, ướt sũng.

Quang cắn chặt môi, cố nhặt lon nước lên, không nói một lời. Nhưng bọn kia càng được đà, kéo cậu lại gần hành lang vắng.

Ngay khoảnh khắc Quang tưởng mình sẽ bị đẩy ngã, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu, kéo ra sau.

Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và đầy uy lực:

"Đứa nào dám đụng đến người của tao?"

Cả đám choáng váng. Quang ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tuấn – tối sẫm, dữ dội nhưng lạ thay lại khiến cậu thấy an toàn.

Trái tim Quang bỗng đập loạn nhịp, còn đầu óc chỉ vang lên một câu duy nhất:

Từ khi nào... mình trở thành 'người của cậu ta'?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top