Chương 2: Mảnh vụn ký ức
Sau khi ăn xong và dọn dẹp cũng đã 8 giờ hơn.
Hạ Quý về phòng,nằm lên chiếc giường êm ái cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Chẳng có việc gì làm Hạ Quý nằm xem điện thoại đến 10 giờ mới tắt để chuẩn bị đi ngủ.
Bước xuống tầng đèn đã được tắt nhưng ánh sáng TV từ phòng khách vẫn còn.
Hôm nay cha ngủ trễ vậy?
Tuy TV được bật nhưng kì lạ lại không có âm thanh phát ra Hạ Quý nghĩ chắc là ông Huỳnh Thanh Tuấn đã ngủ quên trên sofa rồi.
Cha nào con nấy!
Bước đến gần phòng khách Hạ Quý nhìn thấy ông Huỳnh Thanh Tuấn vẫn còn thức ông ngồi trên sofa cúi gằm mặt xuống đất,mái tóc đã 2 tháng chưa cắt rũ rụi che đi cả khuôn mặt của ông.
Ngày thường trước khi đi làm ông Huỳnh Thanh Tuấn rất chỉnh chu,áo vest chỉnh tề mái tóc được vuốt keo gọn gàng mới thể hiện được khí thế của một giám đốc chức cao vọng trọng trong công ty.
Người trong công ty Sptor ai ai cũng kính nể ông, một vị giám đốc chăm chỉ luôn chăm sóc tất cả mọi người ở công ty không phân biệt ai và năng lực của ông luôn khiến người ta khâm phục.
Hạ Quý không hiểu công việc của ông là gì,chỉ biết ông là một người rất giỏi nhưng khi ở trước mặt gia đình ông Huỳnh Thanh Tuấn không còn là vị giám đốc khiến người ta kính nể ông đơn giản chỉ là một người con, người chồng và người cha.
Không muốn làm phiền ông,Hạ Quý quay người bước về phòng,cô hiểu ông cảm xúc của ông bây không đơn giản chỉ là đau lòng mà còn có cả mất mát, trống vắng thậm chí còn là thứ tâm tình tiêu cực dằn xé.
Tháng 7 mùa hạ ôi bức nhưng gia đình cô luôn lạnh lẽo khi thiếu vắng hình bóng của người phụ nữ tựa ngọn lửa sưởi ấm cho gia đình nay đã tắt ngấm.
Ông Huỳnh Thanh Tuấn ngồi trên sofa,tay ông cầm một tấm ảnh nhỏ trên đó là hình ảnh một gia ba người tươi cười.
Tầm nhìn ông nhòe đi do lớp sương nơi khoé mắt trực trào nước.
Anh nhớ em!
Từ ngày bà Trương Ngọc ra đi đột ngột do đột quỵ đã hơn một tháng, một tháng này từ một căn nhà tràn ngập vui vẻ lại trở thành nơi lạnh lẽo không một tiếng cười.
"Từ ngày em đi Hạ Quý đã ốm đi rất nhiều.Con bé chẳng còn cười lúc ngủ thì luôn mớ gọi em"
Giọng nói ông run rẩy, nước mắt chẳng còn kìm được tựa như nỗi nhớ của ông dành cho bà Trương Ngọc cũng chẳng thể giấu trong lòng được mãi.
"Anh muốn khóc lắm chứ, nhưng anh không dám khóc trước mặt con bé,sợ nó lại đau lòng"
Ông là trụ cột gia đình là người luôn giữ chắc mái ấm cho nó không sụp đổ chắc vì thế ông không bao giờ lộ ra khía cạnh yếu đuối của bản thân ra ngoài.
Sự mệt mỏi bao trùm Huỳnh Thanh Tuấn, ông ngã người dựa vào sofa.
Đôi lúc những khoảnh khắc tưởng chừng như thân thuộc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.
Thứ ông từng nghĩ là điều quen thuộc nhất với cuộc sống, bây giờ đến trong mơ ông cũng chưa từng được cảm nhận lại một lần.
Ông dần chìm vào giấc ngủ thứ có thể sẽ giúp ông gặp được người yêu nơi đó chẳng có sự đau buồn,trống vắng do người để lại.
Lần nữa xuống lầu, nhìn thấy ông Huỳnh Thanh Tuấn đã yên giấc Hạ Quý vào phòng lấy chăn,cô nhẹ nhàng đi đến đắp lên người ông.
Chúc cha ngủ ngon
Đến giữa khuya ông chợt giật tỉnh dậy, nhìn chiếc chăn ấm áp trên người ông mỉm cười.Nụ cười của sự hạnh phúc và nhẹ lòng.
Từ khi bà Trương Ngọc ra đi nụ cười không còn xuất hiện trên khuôn mặt ông Huỳnh Thanh Tuấn cho đến hôm nay một tấm chăn ấm áp đã sưởi ấm được lòng ông.
Hạ Quý.
Hạ trong mùa hạ,Quý trong quý báu.
Một mùa hạ quý báu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top