Chương 1: Mảnh vụn ký ức
Hạ Quý nhìn từng hạt mưa rơi bên cửa sổ,đôi mắt cô u ám nghe âm thanh rì rầm của hạt mưa đập vào mái ngói.
1 phút rồi lại 2 phút...,Hạ Quý ngồi đó nhìn màn mưa cứ thế tạnh dần mới đứng dậy nằm lên giường.
Đôi mắt Hạ Quý nhắm nghiền,màn đêm bao phủ hết không gian trong cô.Đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Hạ Quý mơ màn mở đôi mắt vẫn còn ẩm ướt của mình, lấy lại quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình,bật lên 03:12.
Ánh sáng của chiếc điện thoại làm cô khó chịu nheo híp đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng
Tắt điện thoại đi Hạ Quý nhìn lên trần không một chút động đậy, đầu óc của cô trôi dạt đến một nơi nào đó đến cô còn không biết.
Mình bị khùng à?
Lại lần nữa nhắm đôi mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khi Hạ Quý tỉnh dậy đã là sáng sớm,cô không bật dậy ngay mà lại tiếp tục dùi mình vào trong chăn cho đến khi tỉnh ngủ hoàn toàn.
Bước xuống lầu,Hạ Quý đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.15 phút sau cô đi xuống bếp nhìn đồ ăn sáng đã được ông Huỳnh Thanh Tuấn cha cô chuẩn bị từ sớm trước khi đi làm.
Đi đến bàn ăn cô nhìn vào món bánh ướt và ly nước cam trên bàn cùng với tờ giấy note"trong tủ lạnh cha có gọt dưa hấu cho con rồi, nhớ ăn nha con gái".
Hạ Quý ngồi xuống bàn ăn sáng,cô ăn từng miếng,từng miếng,...đột nhiên cảm giác buồn nôn ập đến.Cô bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh khó khăn nôn hết thức ăn vừa vào bụng ra hết bên ngoài.
Hạ Quý mệt mỏi tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn vào trong giương khuôn mặt cô xanh xao hốc hác hiện rõ sự mệt mỏi chiếm lấy người,cô khó thở thở từng hơi,lấy nước tát vào mặt cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp người cô không biết do lòng cô lạnh hay là nơi đây lạnh.
Không có cảm giác thèm ăn Hạ Quý chỉ uống một ít nước cam rồi đi lên phòng,vùi mình vào trong bốn bức tường,đôi mắt cô vô hồn tựa như một màu xám xịt.
Nhắm mắt lại Hạ Quý muốn ép buộc bản thân chìm vừa giấc ngủ nhưng cô mãi không thể ngủ được chắc do cô đã ngủ đủ giấc rồi.
Không ngủ được làm Hạ Quý khó chịu,cô bước ra khỏi phòng muốn ra vườn hít thở chút không khí sớm mai.
Hạ Quý ra khu vườn trước sân nhìn đám hoa đã từng được tỉa tót gọn gàng nay đã um tùm giống như bị bỏ hoang chẳng ai chăm sóc.
Giống cô
Bước tới cây vú sữa to lớn được trồng từ khi Hạ Quý mới sinh cũng là người bạn đầu tiên trong đời của cô.
Nhìn xung quanh một thứ cảm giác trống vắng,thiếu sót tràn vào lòng Hạ Quý, trong đôi mắt như ẩn như hiện có một người phụ nữ trung niên nhìn về phía cô mỉm cười rồi đột nhiên biến mất.
Mẹ ơi...
Nước mắt không biết từ lúc nào đã thoát khỏi hốc mắt Hạ Quý lăn xuống khuôn mặt cô, một cơn gió thổi qua như muốn ôm lấy cô nhưng cuối cùng cũng chỉ là lướt nhẹ qua người của cô.
Hạ Quý lấy tay quệt đi nước mắt vẫn còn bám trên khuôn mặt,cô bước lại vào phòng khách.Ngồi lên sofa cô cầm lấy điều khiển TV bật một bài hát cô yêu thích lên,cô chuyển từ ngồi thành nằm trên sofa nhắm mắt thưởng thức, ngôi nhà yên tĩnh chỉ có âm thanh được phát ra từ bài hát.
Chẳng hay chẳng rằng Hạ Quý đã chìm vào giấc ngủ từ lâu khi bài hát vẫn được phát trên TV.
Có một lần Hạ Quý vô tình tìm thấy một cuốn Album ảnh của bà Trương Ngọc mẹ cô trong tủ.
Vì tò mò nên Hạ Quý đã mở ra, trong đó là những bức ảnh cũ kĩ đã phai nhoà theo dòng chảy thời gian của bà Trương Ngọc lúc trẻ.
Trong bức ảnh ố vàng bà Trương Ngọc mặc chiếc váy ba lê,đôi mắt bà trong veo tựa như mặt hồ trông thấy đáy lấp lánh những hạt nắng vàng in lên đôi mắt người thiếu nữ.
Bức ảnh in hằn rõ nét màu của thời gian như đưa Hạ Quý quay về năm tháng xưa cũ, những năm tháng dần chìm vào quên lãng. Tựa như tiếng đàn piano trầm bỏng du dương, thiếu nữ trong chiếc váy ba lê trắng hệt như thiên thần tung đôi cách bay lượn khắp chốn để lại vấn vương nơi nhân gian.
Người con gái đó, như được sống hết mình trên sân khấu cùng những lời tán dương, cô nhẹ nhàng tựa như làn nước, cũng lộng lẫy tựa như vầng thái dương của ngày sớm mai.
Từng cái nhóm chân, từng chuyển động của làn váy trắng, từng động tác múa tay uyển chuyển đến nao lòng đã trở thành mảnh kí ức đẹp đẽ không thể xoá nhoá trong tâm trí của thiếu nữ.
Rồi chợt Hạ Quý tỉnh lại trong trong giấc mơ, một giọng nói dịu dàng tựa làn nước ấm giội tưới tâm hồn lạnh lẽo của cô.
"Sao con ngủ quên ở sofa hoài vậy?"
Mẹ...?
"Coi cái mặt mới ngủ dậy ngáo chưa kìa!"
"Ngủ riết đi rồi đau lưng xong bắt tui đấm lưng cho đi nha"
Giọng nói nhỏ dần, khuôn mặt lúc mờ lúc ảo cứ quẩn quanh tâm trí Hạ Quý không thôi.
"Con gái,dậy đi con"
Giọng nói của ông Huỳnh Thanh Tuấn làm Hạ Quý bừng tỉnh,cô mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa đã tối ôm.
"Cha"
"Đi rửa mặt đi,cha đi nấu cơm"
Nói rồi ông quay lưng đi,lời nói chưa kịp thốt ra còn đọng bên trong cổ họng Hạ Quý.
Dỗi theo bóng dáng ông, Hạ Quý chợt nhìn thấy tay ông lặng lẽ quẹt đi những giọt nước ứ đọng khoé mắt.
Cha khóc?
Sao lại không chứ?
Hạ Quý ngồi chưng hửng một lúc ở sofa mãi suy nghĩ về việc ông Huỳnh Thanh Tuấn có thật sự là đã khóc hay là do cô nhìn nhầm.
Nhìn về phía bếp,Hạ Quý có chút do dự nhưng rồi vẫn đứng lên đi vào bếp.Nhìn người đàn ông thân hình to cao đang cặm cụi làm thức ăn trong căn bếp nhỏ.
"Để con phụ cha"
Hạ Quý hình bọc rau muống vẫn chưa được lặt được để trên bàn,cô đi đến chỗ treo rổ lấy một cái rồi đi đến bàn ngồi xuống liền lấy bọc rau đến gần rồi lặt.
Huỳnh Thanh Tuấn hướng mắt về nơi Hạ Quý đang ngồi, chẳng biết ông suy nghĩ đến chuyện gì mà hóc mắt chợt đỏ lên.Nhận ra bản thân lại khóc ông vội quay đi.
"Rửa mặt chưa?"
"Con chưa"
Hạ Quý trả lời,suy nghĩ một lát cô nói tiếp.
"Lặt rau xong con rửa"
9 giờ ông Huỳnh Thanh Tuấn mới làm xong đồ ăn,Hạ Quý cũng đã thay ra bộ đồ thoải mái hơn, mái tóc dài được cô búi gọn.
Đồ ăn đã được ông Huỳnh Thanh Tuấn dọn sẵn Hạ Quý chỉ việc ngồi vào ăn.
Gắp một miếng cá kho,Hạ Quý nếm thử.
Vị chua bùng nổ khoang miệng làm đôi mày Hạ Quý nhíu nhẹ lại.
CHUA!
"Được không con gái?"
Ông Huỳnh Thanh Tuấn nhìn Chăm chăm, đến khi Hạ Quý nuốt xuống món cá kho ông mới mong chờ hỏi.
"Cha...tự ăn thử đi."
Hạ Quý ngập ngừng không dám nói thẳng chỉ đành kêu ông ăn thử.
Gắp lấy một miếng cá ông bỏ vào miệng, ông cảm nhận được vị chua ngay khi chạm vào lưỡi.Ông nhăn mặt.
"Chua quá! bỏ có mấy trái me thôi mà."
"Mấy trái vậy cha?"
"Tám trái"
Hạ Quý bất lực.
"Nhà mình có ai ăn chua được đâu cha"
Ông Huỳnh Thanh Tuấn nhìn đĩa cá tiếc nuối.
"Người ta nói me này ít chua nên cha mới cho nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top