MÙA TRĂNG [One-shot, Dã sử Việt, Trần Thái Tông - Lý Chiêu Hoàng] - Inako
Người đàn ông ấy là người mà ta gọi là thúc phụ. Hai hõm mắt sâu thần thái, dáng người uy nghi đường bệ, nước da đen sạm đặc trưng của người dân làng chài. Mỗi lần ghé qua phủ Phụ quốc thái úy của phụ thân, thúc phụ đều dặn ta đứng bên cạnh để hầu người, để ta làm quen với những cuộc đàm luận chính trị. Bàn tay của thúc phụ, theo thói quen, vẫn đặt lên đầu ta, rồi xoa xoa ấn ấn. Qua những ngón tay trần chai ráp của người, bao giờ ta cũng cảm nhận được biết bao nhiệt huyết xen lẫn phiền muộn, lo toan.
Bàn tay ấy, vì cơ nghiệp giang sơn, đã mạnh dạn dựng nên một ván cờ làm chấn động cả triều đình, văn võ bá quan lẫn bách tính trăm họ. Bàn tay ấy, mạnh mẽ và dứt khoát, đã đẩy ta một bước lên ngai cao, khai sáng nhà Trần, vỗ yên trăm cõi. Lớp khí ấm nóng tỏa ra từ bàn tay của người đã dìu dắt ta những bước đầu tiên vững chắc, giúp ta làm quen với thảm đỏ của những cung vàng điện ngọc bề thế và huy hoàng.
Song, bàn tay người cũng đã vô tình trói buộc một mảnh đời vào cuộc đời ta vĩnh viễn.
Nàng từ trên ngai cao chín bệ, một chân bước xuống và an phận với danh vị Hoàng hậu sau lưng ta. Những trò đùa trẻ thơ hồn nhiên, tình cảm đôn hậu và chân thành đã theo chúng ta lớn lên, trở thành những hoài niệm đẹp đẽ. Nhưng, hai ta không thể mãi mãi là những đứa trẻ sống an phận. Thời gian buộc chúng ta phải trưởng thành, phải hiểu về thế cuộc xung quanh, tự nhận diện những điều được che giấu đằng sau chiếc rèm cung đình hoa lệ. Chúng ta không giống như bao đứa trẻ khác, chỉ là bạn bè ở bên cạnh nhau để vui buồn chia sớt. Khi dần lớn lên, ý thức ấy đã khiến ta không còn vui với những trò chơi trẻ con ngày nào.
Để chuyện triều chính rối ren cho Thượng hoàng và thúc phụ đảm nhận thay ta, ta theo Thái phó Phùng Tá Chu học về kinh điển Nho gia, tìm hiểu Phật học. Những ngày vùi mình trong kinh thư đã cuốn ta vào niềm say mê vô tận, cho phép ta gác bỏ qua một bên trách nhiệm xã tắc trĩu nặng trên vai mình. Và chúng cũng đủ làm cho ta quên mất đi sự hiện diện của nàng, đủ làm ta lớn khôn để nhận ra ta nợ nàng, và đủ để khiến ta hiểu ra một điều rằng, ta không thể thương yêu nàng được...
Và rồi chúng ta lớn lên trong im lặng. Thế giới của hai ta cách biệt nhau đến mức không thể dung hòa. Rồi một dạo nọ, ta tình cờ bắt gặp một thiếu nữ nhỏ nhắn, kiều diễm trong vườn thượng uyển đằm thắm sắc xuân. Gương mặt của người con gái ấy hoàn mỹ như bước ra từ bức tranh, vẻ đẹp thanh thoát, mong manh tưởng như có thể tan vào vòm nắng nhạt. Những đường nét ấy thân quen lắm, nhưng nhất thời ta không nhớ ra để gọi tên nàng ấy được. Có phải là nàng không? Hóa ra nàng cũng đã như ta, đã trưởng thành...
Mùa xuân năm ấy, khi khí vị đặc biệt mà gió đông mang về tô hồng những nụ đào trong vườn thượng uyển đã không còn khuấy động được những rung cảm đơn sơ, nhỏ nhoi trong lòng ta, ta nhận ra mình đã chai sạn. Thế mà thân xác này chỉ mới mười lăm xuân non nớt, ta khẽ cười trong vô thức, nụ cười gượng gạo như của con bù nhìn rơm dang tay giữa ruộng đồng ngút ngàn dầm mưa dãi nắng, dù chẳng vui nhưng người ta đã vẽ lên mặt nó một nét cười, nên nó phải cười. Những bước chân vô tình đẩy ta lên đến lầu Thụy Hương. Trăng xuân tròn vành vạnh, tỏa lớp sáng vàng dìu dịu soi sáng phía ngoài hiên, nơi nàng ngồi lặng lẽ. Từng cánh hoa hồng nhạt, nhỏ bé, mỏng tang đang nhảy múa một góc trời đen thẫm tựa như muốn vì nàng mà cháy hết sức sống. Nhưng đôi mắt nàng lại mông lung hướng về vầng trời nào đó rất đỗi xa xăm, nửa thân người vươn ra khỏi lan can hệt như muốn hóa thân, trút linh hồn mình vào gió ngàn để được tự do mãi mãi. Khi ấy, ta tưởng như sự tồn tại của nàng chỉ là một ảo ảnh nhòa nhạt. Phụng bào quanh người tỏa ánh kim quang, biến nàng thành một vầng trăng thứ hai, đẹp đẽ và trong sáng vô ngần.
Ta muốn quay đi, nhưng không hiểu sao, chân lại bước đến bên cạnh.
- Lại một mùa xuân nữa trôi qua sao.
Câu nói gượng gạo ấy không phải là câu hỏi, và nàng cũng không đáp lời. Chiếc đầu nhỏ vẫn bất động khi nàng dõi về nơi xa xăm để ngắm nhìn một tạo vật vô hình bằng ánh mắt mông lung, bình thản. Trên khuôn mặt lạnh lẽo như được kết bằng sương giá, nét cười của nàng hư ảo, không thực như khói mây.
- Nếu được sinh ra một lần nữa, ta muốn trở thành hoa đào. Cháy hết kiêu hãnh để thống trị thế gian cho duy nhất một lần, rồi gục chết không hối tiếc.
Một giọt lệ đột ngột bật ra, lăn dài trên bờ má trắng nhợt của nàng. Giọt lệ lẫm liệt tựa như hoài bão "kiêu hãnh sống cho một lần rồi gục chết". Thế nhưng, ngự trị trên bờ môi của nàng vẫn là một nét cười bình thản. Thốt nhiên, trong khoảnh khắc, ta nhận ra nàng cũng giống như ta – một con bù nhìn.
- Nàng đã... có ý trung nhân chưa? – Ta bâng quơ nhắc đến điều mình từng lo nghĩ khi còn bé.
- Có, một người, dù không bao giờ bay đến bên người đó được.
- Đúng là nàng đã lớn, đã biết ôm mộng tương tư ai đó rồi.
- Dù không thể đến được mà vẫn yêu, có phải là tội lỗi đấy không?
Ta im lặng, cảm nhận những rung động sâu xa qua tiếng nói đầy kìm nén của nàng. Không, đó tuyệt nhiên không phải là tội lỗi. Nhưng một kẻ như ta lại không thể đem đến sự giải thoát cho nàng.
- Đau khổ quá phải không? Dù Bệ hạ cũng đã có ý trung nhân, nhưng ngài lại là con rể của triều đại thần thiếp. Đạo nghĩa buộc ngài phải chọn con của thần thiếp làm Thái tử để nối nghiệp xã tắc, chứ không được tự ý cất nhắc con của phi tử thương yêu của mình. Đau khổ quá, phải không?
Nàng thì thầm từng lời qua kẽ răng. Lời lẽ ấy thản nhiên như thể đó là số mệnh và vì thế nó đương nhiên phải vậy. Song, liệu có phải sự bình thản ấy được dệt nên từ những nỗi đau chất chồng mà nàng phải chịu đựng ngày qua ngày, đến nỗi quên cả cảm giác đau hay không? Chúng ta – hai con bù nhìn với tâm hồn cằn cỗi và già nua, sẽ vĩnh viễn vướng vào, không thể giải thoát mà phải giày vò lẫn nhau cho đến khi nào cùng mục nát? Bất giác, trong thâm tâm, ta nghe dâng lên bao nhiêu tình cảm dành cho một sự sống mang tên nàng, vừa xa lạ, mà lại vừa thân quen biết mấy. Nàng thân quen với ta biết mấy, mà cũng xa lạ với ta biết mấy. Lần đầu tiên ta mơ hồ cảm nhận được nỗi sướng vui, đồng thời lần đầu tiên ta lại muốn bật khóc. Ta vô thức cúi xuống hôn nàng. Và rồi nàng đã đón nhận nụ hôn ấy. Thời gian chầm chậm trôi qua, màn đêm giăng kết giữa bầu trời. Ta như có thể nghe thấy tiếng cọ xát oan nghiệt của bánh xe vận mệnh, giữa những đụng chạm đêm ấy, lần đầu tiên. Giữa những tiếng thở, những giọt mồ hôi, và giữa nỗi đau trong câm lặng của cả ta và nàng.
Chiêu Thánh, ta không yêu nàng.
******
"Bệ hạ! Thái tử vừa ra đời đã..."
Trong đêm mưa rả rích, nàng nằm câm lặng trên sàng lạnh, tóc mai rũ rượi bết vào vầng trán ướt đẫm xanh xao. Nàng như chôn mình giữa gông cùm đau khổ, dưới tầng sâu tuyệt vọng. Đôi mắt mơ màng nhìn về một chiều sâu thăm thẳm, nhưng trong đó không có nước mắt. Dù đau khổ, khóe môi nàng vẫn nhợt nhạt mỉm cười.
"Quả là ý trời."
******
Vài năm sau, trong một chuyến vi hành ra ngoại thành coi sóc đê điều, ta động lòng trước lời ca tiếng hát của một ca nhi rồi đem về cung làm phi tử. Không lâu sau, người phi tần ấy khai hoa nở nhụy ra một tiểu hoàng tử đỏ hỏn, nằm lọt thỏm trong bàn tay ta. Vậy mà, tiếng khóc oe oe của nhúm thịt nhỏ bé trong tay lại chợt khiến ta nhớ về nàng cùng với đêm mưa rả rích năm ấy. Gương mặt đong đầy hạnh phúc của người phi tần cùng con trẻ đã san sớt niềm vui vào một nửa lòng ta, nhưng nửa còn lại lạnh toát và trống rỗng.
******
Hôm ấy cũng một ngày mùa xuân. Nước sông Nhị Hà đột ngột nổi sóng. Tin dữ từ thúc phụ Trần Công giáng bên tai khiến người người chao đảo: "Phế truất ngôi vị Hoàng hậu nương nương!".
Nàng từ Thiên tử bị truất thành Hoàng hậu, từ Hoàng hậu bị giáng làm Công chúa. Đứa con ba tháng trong bụng chị dâu ta, chị gái nàng, chưa chào đời cũng đã bị nhẫn tâm lợi dụng như một quân cờ.
- Người đã gieo oan nghiệt chưa đủ hay sao, hà cớ gì muốn lòng người thêm oán thán?
- Tất cả đều vì giang sơn xã tắc này.
Vì giang sơn xã tắc, chúng ta buộc phải hi sinh cả cuộc đời mình sao? Hơn mười năm phải sống với nhau trong dằn vặt đau khổ, chúng ta hi sinh chưa đủ sao?
- Ở trên ngôi Thiên tử, gánh sinh mệnh của bá tánh vạn dân, dẫu hi sinh cả đời cũng chưa đủ.
Ta tự giam mình một ngày trên lầu Thụy Hương. Khung cảnh thơ mộng, vườn đào bạt ngàn, những cánh hoa lả tả rụng rơi khiến ta chợt nhớ lời nàng nói năm nào: "Kiêu hãnh sống cho một lần rồi gục chết". Thế nhưng, chúng ta mãi mãi sẽ chỉ tồn tại như những con bù nhìn bất lực trước thế cuộc. Cách sống này sẽ không làm ta chết ngay, mà gặm nhấm từng chút một, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, lìa bỏ hồng trần. Rời lầu Thụy Hương, ta dò dẫm từng bước trong đêm để đến thăm cung Trường Ninh đã lâu không lui tới. Nơi cung điện lạnh lẽo, thâm u, tiếng khóc thê lương não nề của những cung nữ vẳng đến tai ta từ trong gió lạnh.
- Nương nương đang ở đâu?
- Bẩm Bệ hạ, Nương nương đang ở trong tẩm điện.
Ta lần bước qua những ngách cung điện u tối, đặt bước vào tẩm điện của nàng. Nàng đang ngồi lặng yên trên nền đất, ánh mắt mông lung dõi về nơi nào đó qua song cửa hệt như ngày xưa. Vẫn trên bầu trời, một ánh trăng vành vạnh tỏa lớp sáng ảo huyền xuống tấm phụng bào kim quang lấp lánh. Vẫn trên đôi môi, một nụ cười thản nhiên trên đau khổ của nàng.
- Ngày thần thiếp được sách phong làm Hoàng hậu hơn mười năm về trước cũng là một ngày mùa xuân, hình như trăng cũng tròn như thế này.
Ta thốt nhiên ôm siết nàng vào lòng, tưởng chừng chỉ lỡ một khắc thôi, nàng sẽ tan vào ánh trăng ấy. Bỗng nhẹ nhàng, nàng tựa đầu vào vai ta, thì thầm trong hơi thở:
- Nếu được sinh ra một lần nữa, thiếp muốn trở thành hoa đào...
- ...
- Nhưng ngần ấy năm được sống trên đời này, được gặp chàng... thiếp chưa bao giờ hối hận.
Thời khắc ấy...
...dù không thể nhìn thấy gương mặt nàng ra sao, ta vẫn cảm nhận được khóe môi nàng đang nhè nhẹ mỉm cười. Không phải nụ cười của một con rối, mà là nụ cười như một nghi thức lẫm liệt, uy nghi để nàng kiêu hãnh đón lấy mọi đòn roi mà số mệnh quật lên mình. Để rồi, ta bất giác vỡ òa ra, rằng trước nay chỉ có mình ta là con bù nhìn trước thời cuộc. Còn nàng vẫn lẳng lặng sống, âm thầm gánh chịu mọi khổ đau cho cả cuộc đời ta lẫn nàng. Lần đầu tiên, ta giật mình thức tỉnh và kinh hoàng hiểu ra ta là ai và ở đâu. Lần đầu tiên, ta biết được tên của nỗi đau đang xâu xé trong lồng ngực mình, làm lệ tuôn dài ướt đẫm hai gò má.
Chiêu Thánh, ta yêu nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top