V

Cái rét mùa đông Hà Nội ngọt lắm. Không phải cái lạnh thấu da mà là thứ rét mà mỗi hơi thở đều mang theo chút ngọt ngào của đất trời, như hương thơm lẩn khuất trong không gian. Hà Nội vào mùa đông như trở nên lặng lẽ hơn, những con đường đạp xe không biết mỏi, những ngõ phố uốn mình quanh các khu tập thể thơm mùi bếp núc, cứ thế đong đầy trong lòng người những cảm giác thân quen khó tả.

Tuệ và Huệ Linh có cái thú bách bộ. Một tấm áo gió mỏng manh, một chiếc gi lê khoác với quần bò. Hơi lạnh đấy nhưng thi vị lắm.

Chỉ cần vài đồng lẻ trong túi là có thể sà ngay vào một hàng ốc nóng ngang đường. Vừa ăn vừa suýt xoa vì cái vị cay nồng của nó, một thứ vị tươi ngon mà chỉ có mùa đông mới khiến người ta thấy thấm thía. Những con ốc tươi rói, chín mềm, hòa cùng gia vị cay nồng, lạ lẫm mà quen thuộc.

Chiều đông ở đâu cũng buồn, nhưng chiều đông Hà Nội với những con phố hun hút gió dường như càng buồn hơn.

Gió buổi sáng hơi lạnh, đầy tiếng chim sớm vùn vụt nhảy lên từ hai bên đồng với thứ hương nhẹ nhàng, thanh khiết của mùa thu mới đến, bỡ ngỡ như cô gái mới về nhà chồng.

Em ơi, Hà Nội lạnh rồi, em có người yêu chưa?

Huệ Linh rất tinh tế, biết lo lắng, quan tâm cho người khác. Bên em, Tuệ thực sự hạnh phúc. Dù đôi khi Tuệ cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của em đối với những người con trai khác. Em làm gì cũng có lý do của mình mà. Chắc có lẽ do bản tính em rất tốt, luôn biết nghĩ cho người khác.

Đôi tay em thật đẹp, chúng thanh mảnh lại trắng trẻo, cứ thế nhảy nhót trên những phím đàn. Lưng em như muốn chùng xuống với mái tóc đen tuyền gần như che rũ hết gương mặt sáng người.

Em thường đàn sonate Ánh trăng của Beethoven. Nốt nhạc thiên tài lẫn trong mảnh vỡ. Hoặc có lúc, lại dạo lên một đoạn nhạc vui tươi, ngẫu hứng như lão Mozart hàng xóm, chỉ với bảy nốt nhạc đơn giản mà cứ xoay vần mãi, tạo nên điều kỳ diệu.

Nhưng chỉ có Tuệ biết là em đặc biệt thích nhất là bài "Diễm xưa". Những lời ca cất lên, chẳng cần hoa mỹ, cũng đủ để khiến Tuệ lặng người.

Huệ Linh yêu mến! Tuệ thường ngồi đó, lắng nghe từng nốt nhạc, từng lời ca, nhưng Tuệ muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Hãy nói cho Tuệ hay, kể cho Tuệ biết – bằng lời – những điều em đang hát.

Cô bé với cây đàn, Tuệ thích gọi Huệ Linh với cái tên dài dòng như vậy.

Một ngày vào quãng giữa mùa đông năm bảy hai. Mấy hôm liền không mưa. Những đám mây mầu chì cuồn cuộn trôi dưới bầu trời xám ngoét gió bấc từ ngoài sông Hồng vùng Nhật Tân từng đợt chạy theo con đường đá lởm chởm.

Những cây bàng gầy quắt lại, giơ ra những chiếc cành khẳng khiu còn phơ phất, loe hoe vài chiếc lá đỏ nhạt càng làm cho không gian quánh chắc lại, ngưng đọng lại trong mầu buồn thiu của mùa đông.

Làn gió vừa đi vừa rít lên giọng ca đơn điệu, buồn bã trên những mái rạ xơ xác để cuối cùng quẩn lại trong những tán cây đào đan nhau bằng những cành nâu xậm nhìn xa thì gầy guộc nhưng đến khi đến gần mới nhận ra sự sung mãn của những cành cây được chăm bón kĩ càng, đã bắt đầu có dáng căng mẩy của người đàn bà có mang chuẩn bị đến ngày sinh nở. Trong mênh mông của những cành đào đang chờ xuân và làn mưa phùn êm ả, dịu dàng đã rụt rè loé ra vài đốm hoe hồng lác đác nơi đầu búp của những nụ đào.

"Giao thừa còn chưa đến mà đào đã nhú nhiều như vầy rồi chị nhỉ?"

"Chắc là đào cũng đang muốn ngóng đến xuân đấy"

Mưa phùn lây rây càng như tô thắm thêm mầu sắc rực rỡ của những cánh đào bé nhỏ, mong manh. Kể cả chiếc lô cốt đen xạm nằm chềnh ềnh giữa ngã tư đường lên Chèm, đường vào Bưởi cũng không át nổi mầu hồng nhạt của đào phai, mầu đỏ rực của đào bích.

"Tết này, chị đến chơi với em nhé?"

"Tất nhiên rồi"

"À chị Tuệ ơi... em..." Huệ Linh khúm núm, đôi tay nhỏ vặn vẹo vạt áo

"Em làm sao?"

"Em thích chị nhắm!" Huệ Linh đột ngột bật ra, lời nói vừa nhanh vừa to, giọng em run lên, đến cuối câu còn lạc hẳn, mặt đỏ ửng như một đóa hoa đào nở sớm.

Tuệ thấy em nói vậy, thích lắm chứ! Nhưng thay vì trả lời ngay, Tuệ vờ nghiêm túc, như thể chưa nghe rõ. Tuệ muốn nghe lại câu đấy.

"Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ, tiếng gió nghe to quá" Tuệ giả vờ đưa tay lên tai

Huệ Linh lúng túng, chẳng biết làm gì ngoài việc quay người bỏ chạy, hai bàn chân nhỏ thoăn thoắt đạp trên thảm đất mềm.

"Chị Tuệ xấu quá!"

"Huệ Linh!" Tuệ gọi với, lập tức lao theo.

Hai bóng người, một trước một sau, thấp thoáng giữa khu vườn đào mênh mông. Những cánh hoa rung rinh trong gió, từng cành đào khẽ lay động như đang cười theo bước chân của họ. Nhịp đập khuấy động bầu trời tĩnh lặng.

Trong những cơn gió, Tuệ đuổi theo tên của em, như một ngọn lửa vĩnh cửu, vượt quá yêu sách của thời gian. Như những dòng sông uốn cong để hôn biển, tinh thần của Tuệ.

Mùa đông Hà Nội vẫn quất những cơn gió buốt giá, hun hút từ sông Hồng thổi vào, lạnh đến tê tái từng ngón tay. Thế nhưng, cái lạnh của gió đông cũng chẳng thể so bì được với sự lạnh lùng tàn nhẫn mà Mỹ vừa giáng xuống. Họ đã đưa ra quyết định khủng khiếp: biến Hà Nội thành tro tàn, đẩy mảnh đất này trở về thời kỳ đồ đá.

Những tiếng còi báo động ủ vang, tiếng chân người bất ngờ rầm rập toé đi khắp mọi ngả, tiếng trẻ con khóc và cuối cùng là tiếng súng đạn.

Tiếng súng nổ dồn dập hết lúc này đến lúc khác. Hà Nội mất điện, mất nước. Từng dãy phố bị đại bác bắn đổ xập. Những bức tường cháy đen thui nhô lên khấp khểnh khỏi những đống vôi gạch ngổn ngang. Trên các chiến lũy ở các ngã ba ngã tư, tự vệ, Vệ quốc đoàn vẫn đi đi lại lại hối hả. Chốc chốc lại thấy khói mù lên, rồi những tiếng nổ dậy lên liên tiếp. Ở đầu Hàng Đào, hai chiếc toa xe điện bị kéo lật đổ, nằm chắn ngang đường làm chướng ngại vật, mỗi lúc một thêm dày vết đạn các cỡ, lỗ chỗ.

Những con đường quanh Bờ hồ vắng như chết, ngập đầy xác lá và bị cày xới lên từng mảng. Cả thành phố giống như một cơ thể đang bị thần chiến tranh vừa gào thét vừa vươn móng vuốt cấu xé làm cho mỗi lúc một thêm nhừ nát.

Ánh bình minh nhạt mờ chiếu cảnh vật chưa rõ hình và còn tối.

Trên bầu trời xám, một phi cơ, không nhìn thấy nữa, hổn hển thở giật từng hơi mãnh liệt, quay vòng tròn sà xuống, làm động cả khoảng không. Phía trước, bên phải, bên trái, khắp nơi, tiếng sấm sét làm tóe nổ giữa bầu trời xanh đậm những luống chớp nhoáng.

Bây giờ mây kéo đầy trời, những đám mây to che kín phía dưới nhuộm xanh bầu trời. Phía trên, những vệt bụi ẩm dài vô tận quét ngang bầu trời, lóng lánh như mạ một lượt thiếc mỏng. Trời tối sầm. Lại sắp có mưa. Bão táp chưa phải là đã hết, đau khổ còn kéo dài.

Bầu trời thâm xì mọng căng lên như mảnh vải mưa đang ủ nước. Chớp nhoang nhoáng chạy dọc ngang trên không trung và tiếng sấm ì ùng phía xa xa chốc chốc lại rộ lên như âm thanh phát ra từ mặt trống cái rung lên bởi dùi gỗ mít có một đầu múp lên đang nằm trong tay đứa trẻ nghịch ngợm, khó bảo.

Tiếng pháo nổ làm mặt đất rung chuyển.

Tiếng lửa cháy lép bép sau khi thiêu rụi cả một vạt rừng. Tiếng xe tăng, tiếng súng đạn, tiếng máy bay gầm rú trên đầu.

"Tuệ! Tuệ! Nhanh chóng lên xe đi con!"

"Sao bố không đi cùng con và mẹ?" Tuệ hỏi, giọng lạc đi trong tiếng gió lạnh buốt

"Bố vẫn còn việc ở đây, hai mẹ con đi trước, bố đi sau"

Tuệ còn định hỏi thêm, nhưng bố đã nhẹ nhàng đẩy vai Tuệ, ánh mắt kiên quyết nhưng không giấu được nét yêu thương. Bàn tay ông, thô ráp và chai sần bởi những tháng ngày lao động, đặt chắc nịch trên lưng cô như một lời khẳng định.

"Lên xe đi, con gái. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nhưng Tuệ vẫn đứng im. Đôi mắt Tuệ nhìn xoáy về con đường phía trước, hướng về phía nhà Huệ Linh và Trí. Nỗi lo dâng lên từng đợt, như sóng vỗ vào bờ đá.

"Bố... họ đã tìm được chỗ trú chưa? Con không thể bỏ họ lại..."

"Con! Nghe bố! Còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi! Mạng sống của con và mẹ con bây giờ là quan trọng nhất. Đi đi!"

Tuệ cắn môi, đứng chôn chân.

"Con muốn đưa họ đi cùng! Bố, con phải quay lại!" Tuệ bật lên, giọng như van lơn.

Bố nhìn Tuệ, đôi mắt trũng sâu mà sáng rực một ánh đau đớn không thể nói thành lời. Rồi ông siết lấy vai Tuệ, mạnh hơn một chút, đầy nghiêm khắc.

"Tuệ... Nếu họ còn ở đó, họ sẽ tự biết đường xoay xở. Con phải tin bố. Con mà quay lại, chỉ làm khổ họ thêm thôi. Lên xe đi con!"

Lần này, ông đẩy mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tuệ lảo đảo bước lên xe, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại, như muốn níu lấy con đường phía sau. Chiếc xe nổ máy, bánh xe lăn đi, mang theo một nỗi lòng nặng trĩu.

Buổi chiều ấy, một chuyến xe đã dời Hà Nội. Tiếng nức nở là những âm thanh vĩnh biệt. Xe đi đã lâu, Tuệ là mười lăm người không ngủ. Tiếng nói chuyện thì thầm từ đầu đến cuối xe. Đêm mùa đông vải bạt phủ kín tứ phía.

Tuệ gục đầu trên đầu gối, hai tay đan chặt như cầu nguyện. Trong tâm trí, hình bóng của Huệ Linh và Trí cứ hiện lên, rõ nét đến đau lòng.

"Huệ Linh, Trí... Xin hãy bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top