IV

Chớm đống, những con đường se sắt heo may, lòng Tuệ lại thôi thúc muốn mở ra một trang "Dưới bóng hoàng lan" của Thạch Lam.

Và đơn thuần chỉ cần đẩy cửa bước vào một nơi bất kỳ trên phố, mọi suy từ phỏng đoán sẽ được xua tan bởi ngay xả với người nhạt khứu giác nhất cũng nhận thấy hương đặc trưng của những loài hoa xưa cũ, có những bông hoa chính người trẻ đôi khi còn không gọi được tên.

Nếu hương hoàng lan thanh thoát, như một mùi hương cao quý chỉ thoáng qua mà lưu luyến, thì hoa sữa lại đậm đà, nồng nàn, đầy mời gọi. Hoàng lan là cô gái e ấp, thanh nhã nơi khuê phòng, giữ gìn từng bước đi, từng ánh nhìn. Còn hoa sữa - hoa sữa là người thiếu phụ "trông mòn con mắt", mập mạp, má au lên trong cái sức sống nồng nàn của mình, đòi hỏi một điều gì dữ dội hơn, mê đắm hơn.

Đi vào đường Nguyễn Hữu Huân mới biết là thói quen, là người, cà phê Giảng mời từ nỗi nhớ.

Nhiều người, nhiều người lắm. Môi cười, môi nói. Mắt buồn, mắt vui. Ánh nhìn chỉ chợt chạm nhau rồi trượt đi. Râm ran. Tiếng thìa quấy cốc. Sự nín thở hút ống nhựa. Khói thuốc. Phong thái nhàn. Không sang. Không hèn. Một cái thú lửng lơ nào đó. Ở cái khốn khó nghèo đói, cái chụp giật tranh giành đã dừng lại ở ngoài kia...

Tiếng cắn hạt dưa. Tiếng giày gõ nhẹ. Tiếng ánh sáng len nhẹ mơ hồ. Tiếng của thở. Của tim đập. Của máu chảy. Tiếng cọ nhẹ. Tiếng của linh ứng. Tiếng...

Tuệ ngồi bàn cuối áp tường. Gọi cà phê nóng.

Kể từ dạo ấy, lòng Tuệ bỗng như có con gì bò rối rít, lúc nào cũng ngứa ngáy, cắn cấn, khó chịu. Bữa ăn trước kia ngon lành, giờ bỗng dưng nhạt miệng. Cười thì vẫn cười, nhưng chẳng còn được hết cỡ. Nói là yêu thì không đúng lắm, mà bảo là tương tư thì lại cũng chưa tới mức. Tương tư mà đến nỗi phát ốm thì còn ai dám yêu. Yêu mà khổ sở như thế thì hóa ra là tự làm mình mệt.

Thế nhưng, Tuệ không cách nào dứt khỏi cái hình bóng ấy. Ra đường, cứ thấy dáng ai na ná Huệ Linh là lòng lại bấn lên, tim đập thình thịch, mắt sáng rỡ. Nhưng được vài giây, khi nhận ra không phải, thì lại hụt hẫng.

Có những ngày, chân tay cứ tự nhiên mà đưa Tuệ chạy ngang qua nhà Huệ Linh. Qua bao nhiêu lần rồi, Tuệ cũng chẳng nhớ nữa. Mỗi lần như thế, lòng lại tự nhủ hay lần này may mắn gặp được em. Như thế, mỗi lần lướt qua con phố ấy, Tuệ lại lén mong ước gặp em, chỉ để nhìn em một lần nữa. Có những lúc ước mơ ấy trở thành sự thật, nhưng chỉ là những lúc vô tình, tình cờ, như thể một sự trùng hợp mà lòng Tuệ cứ ngỡ là định mệnh.

Tuệ cầm tờ Hà Nội Mới, ánh mắt rơi ngay vào dòng chữ đậm nét, to như muốn đập thẳng vào mặt người đọc: "Cuộc đàm phán Việt Nam – Hoa Kỳ một lần nữa rơi vào bế tắc"

Những âm thanh ngoài phố dường như bị hút hết, chỉ còn tiếng giấy báo sột soạt khi Tuệ lật trang. Mỗi dòng chữ như in đậm thêm vào tâm trí, nặng nề như hòn đá đè lên ngực. Tuệ đặt tờ báo xuống bàn, bàn tay vô thức lần mò mép giấy, như đang bóp nát một thứ gì đó vô hình. Tâm trạng rối bời, mà cũng chẳng rõ rối vì điều gì. Chẳng cần phải là một tay thông thái chính trị mới nhận ra cái nặng nề ẩn sau những dòng tin ấy.

Nghĩ đến cảnh làng xóm tan hoang, nghĩ đến những con người đã khuất, nghĩ đến bao ước mơ nhỏ nhoi mà cũng chẳng dám mơ trọn vẹn. Đời người sao mà mỏng manh thế? Mảnh đất này bao giờ mới thôi cảnh máu đổ, mới có thể một lần sống trong tiếng cười an yên?

"Chị Tuệ! Chị bận lòng chuyện gì sao? Lông mày của chị nhăn quá!"

Trước mặt là Huệ Linh, ánh mắt trong veo, khuôn mặt dịu dàng. Em đứng đó, gần quá, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

"Huệ Linh?"

Em cười, cái cười nhẹ nhàng mà tươi tắn. Tuệ nhìn em, cứ ngỡ như chú mèo con vừa nhảy bổ vào lòng mình, bất ngờ mà ấm áp. Những dòng suy nghĩ nặng trĩu trong đầu Tuệ bỗng chốc tan biến, như sương mù gặp nắng.

"Làm gì có chuyện gì làm chị bận lòng kia chứ, là chị mải nghĩ về em đấy"

"Chị Tuệ cứ trêu em à" Huệ Linh chu môi, giọng trách yêu

Mỗi lần Tuệ trêu vậy, Huệ Linh đều nhéo một cái, chẳng mạnh mẽ gì, chỉ như một lời phản đối nho nhỏ, nhưng lại khiến Tuệ bật cười.

"Nhéo thế này chẳng đau chút nào, em nhéo hẳn nữa đi" Tuệ chọc thêm, vừa nói vừa đưa tay xoa chỗ bị nhéo.

"Chị lại trêu em nữa rồi!" Huệ Linh dậm chân, hai má đỏ hây hây.

Nhìn cái má phúng phính của em, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chẳng rõ từ đâu đến: chỉ muốn bấu một cái. Chẳng phải để làm đau, mà là để thử xem cái má ấy có mềm như bông gòn không.

Tuệ lắc đầu, khẽ cười thầm với ý nghĩ trẻ con của mình. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Huệ Linh. Cái má ấy, cái cười ấy, như đang trêu ngươi Tuệ, như muốn nói: "Nếu muốn, cứ thử xem"

"Thôi không trêu nữa, thế em lên đây làm gì vậy?"

"Em lên mua cà phê cho bố, sắp tới bố mang cà phê vào Sài Gòn đi biếu"

Tuệ quay người ra sau xem đồng hồ, vừa hay sắp tới chiều.

"Em có muốn đi dạo một chút không? Chị rủ em đi nghe tiếng chuông tan chiều của nhà thờ Cửa Bắc nhé"

"Nhà thờ Cửa Bắc ư? Em chưa đi bao giờ, chị dẫn em đi đi"

"Chị cũng chưa đến đó lâu rồi, hôm nay vừa lúc. Đi thôi!" Tuệ nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên xe, đẩy nó rời khỏi vỉa hè phủ đầy lá khô.

Huệ Linh theo sát, đôi chân nhẹ bước.

"Huệ Linh ơi"

"Ơi chị"

"Chị muốn nghe em đàn quá"

Em lúc đó không nói gì, chỉ cười khúc khích.

"Chị muốn nghe thật đấy, đừng cười trêu chị" đôi chân Tuệ vẫn chậm rãi đẩy chiếc xe đi.

Huệ Linh không trả lời, chỉ cúi đầu, bước thêm vài bước, rồi nói nhỏ:

"Vậy chị tặng em bài thơ đi" cuối cùng, Huệ Linh lên tiếng, giọng nói mang theo chút đùa cợt, như muốn khơi dậy một món quà tinh thần từ trái tim Tuệ.

Tuệ bất chợt nhớ ra đã từng hứa với Huệ Linh rằng sẽ tặng em một bài thơ, và lòng Tuệ chợt xao xuyến trước ký ức đó. Khoảnh khắc lướt qua, như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm trí Tuệ. Giờ đây, Tuệ chẳng đợi phải ngâm, liền ngẫu hứng cất giọng:

"Người thiếu nữ đến,

Nhẹ như hạt mưa sa trên lá.

Mái tóc dài rơi tựa dòng sông,

Mắt nhìn thẳm sâu như chiều thu ngái ngủ.

Người ấy cười,

Nụ cười như nắng hạ,

Rực rỡ nhưng lặng lẽ,

Chẳng ai biết,

Chẳng ai hay,

Ngoài cái gió

Thổi qua những kẽ lá.

Người thiếu nữ,

Là một bài thơ không lời,

Mà ta đọc đi đọc lại,

Mãi chẳng hiểu vì sao lòng lại chênh vênh."

Những lời thơ vụng về của Tuệ bỗng như một món nợ phải trả. Nó nhẹ bẫng nhưng lại đeo bám, làm cho lòng người xao xuyến một cách ngờ nghệch. Mà có khi, chính cái xao xuyến ấy mới là thứ làm cho cuộc sống thêm phần sắc màu, phải không?

Quả thực, Huệ Linh đúng là một cô gái thật đặc biệt, cuốn hút lấy mọi suy nghĩ, tư duy của Tuệ rồi biến tất cả thành nỗi nhớ, thành tương tư.

"Khì khì! Chị Tuệ làm thơ hay thật đó!"

"Vậy thì đàn...?"

"Dạ, em không thất hứa với chị đâu!"

Tuệ lúc đó thấy đôi mắt em long lanh trong vắt, giọng nói em nhẹ như những làn gió heo may đang ùa về, nụ cười em thoang thoảng mùi hoa cúc dại. Nụ cười ấy, ai đành lòng mà giận chi cho nổi.

Nếu ngày mai Tuệ bị mù, Tuệ sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào Huệ Linh cho đến lúc đó. Bằng cách đó, Tuệ có thể nhắc nhở bản thân hàng ngày về việc mình đã may mắn như thế nào khi nhìn thấy thứ gì đó đẹp hơn hoàng hôn.

Mùa thu đẹp, mà đẹp hơn nữa là những ngày tàn thu, nhưng ai bảo mùa đông lại không có những cái đẹp riêng của nó, cái buồn nên thơ riêng của nó?

Thu đến chậm nó như hiểu được lòng người, nó muốn giúp con người níu kéo thời gian chậm lại. Nhưng dẫu vậy thì mùa thu cũng vẫn dần trôi qua giống như bao mùa thu trước đã đi qua.

Tháng mười một là tháng cuối cùng của mùa thu.

Ôi! Bao nhiêu đã bao nhiêu chiếc lá đã lìa cành cho cây đời tươi tốt? Ôi! Làm sao Tuệ đếm nổi, nhưng có một điều Tuệ chắc rằng mùa thu năm nay là mùa thu đặc biệt nhất của cả đời Tuệ.

Tuệ không chắc là mình đã nghe và nhớ được bao nhiêu trong số những câu chuyện thường nhật của em, hay nhớ được bao nhiêu câu trong những ca khúc khác về mùa thu Hà Nội, cái Tuệ nhớ và vấn vương duy nhất là giọng em trong trẻo mỗi lần cười khúc khích, mỗi lúc gọi tên Tuệ.

Hình như Tuệ đã yêu Huệ Linh như cách Tuệ yêu Hà Nội. Hà Nội có thêm em là đẹp, em là lý do khiến Tuệ yêu thêm mùa thu Hà Nội. Dưới khoảng trời này, trên mảnh đất này, Tuệ đã gặp em. Bởi vì em ở đây, nên Tuệ mới yêu thiết tha cái chốn này.

Tuệ biết tình yêu rộng lớn và bao la lắm. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách yêu. Nếu không như vậy thì trên đời, biết lấy đâu ra những huyền thoại tình yêu đẹp đến thế.

Tuệ còn nhớ mãi cái lần cả hai đang đi bộ với nhau trên phố Hàng Gai, bỗng đâu có chiếc tàu điện leng keng, tiếng chuông dừng lại, Huệ Linh cao hứng kéo Tuệ lên cùng. Em chẳng chịu ngồi ở bên trong mà đứng cheo leo nơi cửa tàu như mấy đứa nhóc choai choai hay làm, rồi nhìn Tuệ tít mắt cười.

Tuệ trầm ngâm đứng lặng, không thể rời ánh mắt khỏi em, cái miệng thì nói: em ơi, em đáng yêu lắm! mà thâm tâm: quá đỗi yêu em!

Tuệ muốn em ở cùng Tuệ đến mùa thu cuối đời của cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top