III

Tuệ rất thích cảm giác được hòa mình vào gió, mắt nhắm lại, tóc bay bay và cảm nhận hương vị thanh khiết của đất trời. Có thể là nồng nàn hoa sữa, vị hanh hao của nắng hay chút đìu hiu se se rất mênh mang của cỏ cây...

Khi ấy, Tuệ thấy mình được như những cánh bồ công anh trắng muốt, nhẹ nhàng xoay tròn và bay lên, chẳng còn chút vướng bận hay lo nghĩ đời thường.

Cơn gió bay đi, mở mắt ra, Tuệ vẫn ở đây, xung quanh là phố phường vẫn nhộn nhịp, ồn ào như cuộc sống hằng ngày cứ hờ hững trôi. Những cơn gió mang cánh bồ công anh rủ nhau về miền thênh thang nào đó, bỏ lại Tuệ với đôi tay còn nắm giữ hư vô mộng mị, một đôi tay chỉ còn biết níu lại quá khứ. Tất cả đã lùi về phía hoài niệm, xa xôi và diệu vợi giống như Huệ Linh, như tình yêu thuở ấy. Chuyện cũ vẫn hay dội về lòng Tuệ như thế...

...

Tuệ đạp xe trên đường, khi tới ngã tư đoạn giao Quang Trung, Trần Hưng Đạo thì Tuệ rẽ phải. Trời phù đèn xanh luôn sáng. Tốc độ xe không va quệt thứ gì. Thấp thoáng thấp thoáng. Lòng hoang hoảng. Màu áo. Dáng người. Gần hơn thì mái tóc. Đèn đỏ bất ngờ. Nhưng là may...

Tuệ thở không ra hơi rồi nhìn ngang thấy khuôn mặt Huệ Linh. Khiến Tuệ vui mừng. Khiến Tuệ rối ruột. Không biết có phải màu má có lúc hơi hồng? Không biết có phải đôi môi hơi mím lại? Nhưng Tuệ thấy rõ khuôn ngực phập phồng. Thấy... Huệ Linh quát khẽ.

"Đừng có ẩu. Tai nạn mất thôi"

Tuệ cúi đầu, khẽ nhếch môi cười, như một đứa trẻ bị mắng nhưng trong lòng lại đầy phấn khích. Cái giọng trách móc ấy, cái vẻ nghiêm nghị thoáng qua ấy, làm sao mà Tuệ không thấy đáng yêu cho được?

"Chị xin lỗi, em có sao không?"

"Em suýt là có đấy" Huệ Linh cười

"Chị bất cẩn quá. May mà không làm em sợ" Tuệ lúng túng nói, tay khẽ siết chặt tay lái, ánh mắt liếc nhanh về phía Huệ Linh, rồi lại vội nhìn đi nơi khác.

"Chị Tuệ phải cẩn thận hơn đấy, em không muốn chị gặp tai nạn đâu"

Tuệ khẽ cười, cái cười vừa thẹn vừa mừng.

"Chị hứa, lần sau sẽ không ẩu nữa"

"Được, em sẽ nhớ lời hứa đó"

Huệ Linh quay sang nhìn Tuệ, ánh mắt đọng lại chút gì đó dịu dàng, rồi em khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung.

"Thôi, em phải đi đây"

Tuệ gật đầu, nhưng vẫn chưa muốn rời đi.

"À... em định đi đâu? Để chị đưa em một đoạn nhé?"

"Chị Trí nhờ em mua ít đồ ở bách hóa tổng hợp"

Tuệ chở em, chiếc xe đạp cũ cọt kẹt từng nhịp. Đến nơi, Huệ Linh đứng lặng trước cửa, tay nắm chặt lá phiếu lấy hàng, đôi mắt ngơ ngác trước cảnh tượng chen chúc như trẩy hội. Người người xô đẩy, chen lấn, ai cũng chỉ muốn nhanh tay giành lấy phần của mình. Tiếng cãi vã, tiếng quát tháo, tiếng trẻ con khóc ré lên xen lẫn những lời phàn nàn uể oải của người già. Không khí ấy, không chỉ ngột ngạt bởi mùi áo quần ẩm hơi người mà còn bởi cái nặng nề, cái bất lực toát ra từ từng dáng hình, từng gương mặt.

Huệ Linh nhìn vào đám đông, rõ ràng em có ý ngại ngần, chẳng biết nên bước vào hay đứng lại. Những ngón tay em mân mê tờ phiếu, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em muốn lấy gì, để chị lấy giúp cho?" Tuệ hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn em, như muốn đoán ý trước khi nghe câu trả lời.

"Chị Trí nhờ em mua ba cân đậu xanh"

"Nhà mở tiệc hay sao mà mua nhiều vậy em?"

"Mua gói bánh chưng chị ạ, mua sớm để gần đến tết còn có cái mà gói, chứ không hết nhanh lắm"

"Thế để chị đi lấy giúp cho, em cứ đứng đây, khỏi phải chen"

Huệ Linh còn chưa kịp đồng ý, Tuệ đã giật lấy tờ phiếu trên tay em, rồi lao thẳng vào đám đông. Thân hình Tuệ nhỏ bé mà len lỏi khéo đến lạ, cứ như con thoi trong tay người thợ dệt, kiên quyết tiến về phía quầy hàng. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay giữa dòng người, Tuệ đã trở ra với ba gói đậu trong tay, hạnh phúc như thể vừa giành được một chiến tích.

"Đây rồi!" Tuệ hớn hở đưa cho Huệ Linh

"Chị có cần phải vất vả thế không?" Em nói, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại đầy sự cảm kích

"Chị làm được mà, em cứ vui vẻ thôi!"

"Em... cảm ơn chị Tuệ" Huệ Linh bẽn lẽn, lời nói thoát ra từ đôi môi đỏ hồng như một lời nguyện cầu.

Bây giờ, Tuệ nhìn Huệ Linh khá chăm chú. Không phải em đẹp theo tiêu chuẩn mà em đẹp theo kiểu riêng. Đẹp từ làn da không phải trắng hồng. Đẹp ở thể hình không mảnh mai. Đẹp ở đôi mắt. Đẹp ở đôi môi, ở cái liếc trộm, ở bối rối làm duyên. Tuệ bắt đầu mê em...

Mùa thu năm ấy, Tuệ và Huệ Linh đã rong ruổi khắp những con ngõ Hà Nội, cùng chia sẻ những phút giây êm đềm giữa không gian thơm nồng mùi hoa. Nhưng dĩ nhiên, chẳng khi nào thiếu vắng Trí bên cạnh, bởi Huệ Linh có phần bướng bỉnh: nếu không có chị Trí đi cùng, em nhất quyết chẳng chịu rời khỏi nhà. Khi đó Tuệ chỉ mỉm cười, nửa như đồng tình, nửa lại thoáng chút hờn giận.

Có những lúc, Tuệ chẳng giấu nổi lòng mình mà mong sao chỉ một lần thôi, được đi cùng Huệ Linh mà không có Trí. Tuệ không phải không quý Trí. Trí dễ mến, dễ gần, mà cũng hiểu ý lắm. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Trí vô tình lại hóa thành bức tường vô hình, ngăn bước chân Tuệ tới gần em thêm chút nữa.

Tuệ chỉ ước gì mình được ngồi lặng yên bên Huệ Linh, không e dè, không bận lòng. Được ngắm nhìn khuôn mặt em, một khuôn mặt dễ mến đến nao lòng. Được để ánh mắt mình trôi dạt trong đôi mắt biết cười ấy, như đang soi bóng vào một dòng suối trong. Được nghe em nói, dù chỉ là những lời bâng quơ mà sao ngọt ngào và sâu sắc lạ kỳ.

Huệ Linh xinh. Em bé nhỏ. Tóc em đen, mượt mà, lúc thì em để xõa, lúc thì em thắt thành hai bím, để chúng nhảy nhót trên vai theo mỗi bước em đi. Theo liên tưởng của Tuệ thì, ở một góc độ nào đấy mắt em giống hệt như hồ nước mùa thu – trong veo, sâu thẳm và thật nhiều xúc cảm, lúc thì tĩnh lặng, lúc gió thoảng qua thì lăn tăn gợn sóng.

Em có một chóp mũi bé xinh, gò má phiếm hồng trong thời tiết se se lạnh, cùng với cánh môi đo đỏ luôn biết cách vẽ ra một nụ cười thật đẹp, nhất là mấy khi em vui thích thưởng thức món cốm xanh dẻo bùi và thơm nức. Em bảo đã lâu chưa được ăn, chỉ Hà Nội mới có cốm thôi, chỉ trong cốm mới có những cái ngon, là mùi thơm phức của lúa mới, mùi của những cỏ dại, là mùi cốm được gói trong những chiếc lá sen.

Đã có ai mải mê đạp xe trên phố, nghe cái gió lùa vào tận chân tóc mới cảm nhận được cái nét hoang sơ dịu dàng ẩn chứa trong mùa đông Hà Nội chưa? Tháng 10, khi mùa thu còn chần chừ với hương cốm làng Vòng thơm ngát thì đồng đã ùa về đem theo làn gió mới lành lạnh hơi ấm, đơn sơ nét giao mùa.

Tuệ thích chở Huệ Linh tà tà đi trên con đường Hoàng Diệu, nghe gió thổi lá vàng xào xạc bay trên vỉa hè bình yên, để tận hưởng cảm giác lắng đọng của thời gian giữa bộn bề náo nhiệt của Hà Nội, con đường như được trang bị bởi kính cường lực phản chắn lại mọi tiếng động ồn ào, em ngồi phía sau xe nhè nhẹ vòng tay ôm, Tuệ khẽ giật mình liếc nhìn xuống những ngón tay búp măng trắng trẻo, sau mấy giây kịp trấn tĩnh lại Tuệ bất giác cười vu vơ, có ngờ đâu bị em biết được.

"Chị Tuệ thấy gì mà cười tươi vậy ạ?"

"Vì hôm nay chị lại được Huệ Linh đồng ý đi chơi cùng"

Thế là Huệ Linh nhéo cho Tuệ một cái rõ đau ngay mạn sườn, khiến Tuệ chỉ biết tự trách bản thân sao mình quá dại miệng.

Bánh xe đạp của Tuệ dừng lại trong công viên Thống Nhất. Tuệ dừng xe, nhẹ nhàng chống chân xuống.

Huệ Linh, không một tiếng động, bước xuống khỏi yên sau. Em đứng đó ngước mắt nhìn lên những hàng cây cao vút, bóng lá đan nhau thành tấm màn xanh mướt che phủ cả khoảng trời trên cao.

"Chị Tuệ, công viên này rộng nhỉ!" Huệ Linh cất tiếng, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú

"Ừ, công viên Thống Nhất mà, đi mãi cũng không hết được đâu"

Trời đã nhá nhem, những tia sáng cuối cùng của mặt trời chỉ còn le lói trên tán cây bàng trụi lá, như những nốt sáng yếu ớt cuối cùng của một ngày sắp tàn. Không gian lặng lẽ đến mức nghe rõ từng tiếng gió vút qua những chiếc lá khô, xào xạc như những lời thì thầm vô hình.

Huệ Linh ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nhặt lấy một chiếc lá vàng rơi bên chân. Cánh tay em như một cử chỉ bất chợt, đôi mắt khẽ hạ xuống, dõi theo chiếc lá như đang lặng ngắm một thứ gì đó xa xôi, mơ hồ.

Tuệ đứng lặng phía sau, ngắm nhìn em trong khoảnh khắc đó, lòng như chùng xuống, tự dưng thấy mình lạc lõng mà lại gần hơn với em. Tuệ bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Em có biết tại sao lại được đặt là Thống Nhất không?"

"Thống Nhất..." Em khẽ lẩm bẩm, rồi cười, một nụ cười như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Huệ Linh cứ thế rồi long lanh trẻ trung mỉm cười. Tuệ như người say cứ đờ đẫn mà ngắm em, mà thở vội vàng, mà nuốt khan. Em ngắm lại. Hai ánh mắt như vồ lấy nhau, trộn lẫn rồi tách ra, rồi lại trộn lẫn. Hơi thở cũng gặp nhau, như gió thu rồi như cơn lốc, cứ xoáy lên, xoáy tít.

Em đưa chiếc là vàng trên tay cho Tuệ. Rồi chạy vút đi đâu mất, để Tuệ một lúc thẫn thờ rồi chợt bừng tỉnh, cười thầm:

"Con bé này..."

Khi ấy Tuệ thấy em rực rỡ như hoàng lan, kiêu sa như hoa huệ, tinh khôi như cúc họa mi và... đẹp hơn tất thẩy các loài hoa khác.

Lúc về em cứ đi từng bước thật chậm ở phía trước, còn Tuệ ở phía sau cứ lẽo đẽo đi theo... không biết Huệ Linh đã phát hiện ra Tuệ đi theo từ lúc nào, em nói với Tuệ rằng ngắm bóng lưng của em mãi mà không chánhả? Tuệ ngượng, chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng cả, đành hỏi lại HuệLinh rằng vỉa hè rộng như thế, Tuệ có thể đi cạnh em không? Em cười – một nụ cườisưởi ấm cho trái tim mơ mộng của Tuệ, nụ cười mà đến giờ, khi nghĩ lại, Tuệ vẫn thấy rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top