II
Mùa thu như cô gái lần đầu thoa phấn, e thẹn bước lên sân khấu, ánh mắt thoáng chút bối rối, gót chân bước nhẹ nhàng mà lòng lại băn khoăn, run rẩy.
Mùa thu như dòng sông êm đềm không gợn, lặng lẽ in bóng những chiếc lá vàng buông mình, rồi chìm mất trong làn nước trong veo.
Mùa thu cũng như đứa trẻ lên ba, ánh mắt mở to ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn mọi thứ mà chẳng một chút vướng bận suy tư, chỉ lặng lẽ, trong trẻo và vô tư mỉm cười.
Mùa thu...
Nhà Trí ở Khâm Thiên, cũng là nơi Huệ Linh sinh sống. Chiều ấy, Huệ Linh lễ phép nghiêng đầu chào Tuệ. Tuệ luống cuống chào lại, điệu bộ cứng như chiếc xương sống. Mãi đến lúc Tuệ lấy lại được sự tự nhiên, thì người thiếu nữ dịu dàng, phúc hậu đã ngồi đối, quý phái như một hoa hậu trong phố.
"Chị Trí đâu em?"
"Chị em đi ra ngoài có chút việc, chị ấy dặn em sẽ tiếp thay chị ý một lúc"
Lòng Tuệ bỗng rộn ràng, như một kẻ vụng về bị bắt gặp ngay tại chỗ. Những câu hỏi tưởng chừng đã sắp đặt trong đầu, nay trở nên thô cứng, vụng về. Thoáng bối rối, Tuệ nhìn sâu vào đôi mắt của người thiếu nữ trước mặt. Đôi mắt đen lay láy, lấp lánh như mặt hồ trong veo, vương vài sợi tóc mềm mại trên trán, khiến Tuệ không khỏi muốn đếm từng sợi một cách ngây ngô.
"Em tên gì vậy?"
"Thưa, em tên Huệ Linh"
"Chị có đến nhà vài lần sao không thấy em nhỉ?"
"Em vào Nam với mẹ từ hồi chín tuổi. Bây giờ mẹ cho em ra ngoài Bắc ở với bố"
Đó là những câu hỏi Tuệ đã định sẵn sẽ hỏi em, và rồi... chỉ có vậy thôi. Hai câu, hai câu thật đơn giản, nhạt thếch, nhưng lòng Tuệ lại dâng lên một nỗi ngập ngừng mơ hồ không tả nổi. Thân thiết làm sao được với một người chỉ qua mấy lời tầm thường đến thế này? Hồn thơ của Tuệ đâu rồi, sao lại trốn biệt để giờ đây Tuệ chỉ có thể cầm lòng với mấy lời ngớ ngẩn?
"Sáng nay... em có chút mất lịch sự với chị... em xin lỗi" Huệ Linh nói, giọng nhỏ dần
"Ầy! có gì đâu em!"
"Lúc chị có nhìn lại em, em đã rất xấu hổ khi ấy"
Em nói mà ánh mắt cứ trốn tránh, đôi tay siết chặt lại như muốn giữ lấy chút tự trọng đang chực trôi đi.
Huệ Linh không hẳn là một cô gái lạnh lùng, cao sang như Tuệ vẫn nghĩ. Ở em, vẻ ngoài lặng lẽ kia dường như chỉ là một lớp áo mỏng, dễ nhầm tưởng nhưng lại chẳng bền lâu. Đằng sau ánh mắt thoáng buồn ấy là một tâm hồn mềm mại, phức tạp, nhiều nghĩ suy mà Tuệ có lẽ chưa bao giờ hiểu hết. Em, thật ra, cũng chẳng cố ý tỏ ra xa cách, mà chỉ lặng lẽ như một bông hoa lẫn vào đám cỏ dại, vô tình khiến người ta ngỡ mình không thể với tới được.
"Tuệ đến rồi ư?"
Tiếng Trí vang lên, như cơn gió phớt nhẹ thổi qua, phá tan cái tĩnh lặng ngượng ngùng giữa hai người. Sự có mặt của Trí không cần vội vàng, cũng chẳng màu mè, mà vẫn cứ đủ để đưa không khí trở về sự tự nhiên vốn có của nó.
Thấy Trí trở về, Huệ Linh nhẹ nhàng xin phép quay trở lại phòng mình. Ánh mắt em thoáng chút e dè, nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh đặc trưng.
"Chị... em xin phép"
Tuệ đứng đó, nỗi hụt hẫng như một làn khói mỏng giăng kín lòng. Kìa! Tuệ còn chưa nói được gì nhiều với Huệ Linh, chưa được nhìn kỹ gương mặt em, vậy mà Trí đã về sớm thế! Tuệ nghĩ thầm trong lòng, nỗi bực bội như lấp lánh trong mắt.
Cứ thế cuộc nói chuyện giữa Tuệ và Trí thật nhạt nhẽo, rời rạc, như thể mỗi lời trao đi đều bị gò bó trong một khuôn khổ vô hình. Vì mục đích Tuệ đến đây không phải là vì Trí mà là vì cái người con gái đang ngồi ở trên tầng kia. Trí nói, Tuệ nghe, nhưng tâm trí Tuệ đã lang thang đâu đó.
Khi về, Tuệ cố tình đưa mắt nhìn quanh, mong thấy bóng dáng Huệ Linh lần nữa, nhưng em không còn ở đấy. Giữa lúc Tuệ bước chân khỏi cổng, thì tiếng dương cầm nhịp nhàng từ tầng trên đưa lại...
Hỡi ôi! Đó có phải là bản Sonata số 11 của Mozart? Thời gian ơi, đừng vội trôi! Tuệ muốn âm thanh ấy kéo dài mãi, muốn lắng nghe từng nốt tròn trịa, mượt mà trôi qua.
"Ồ, em ấy lại chơi đàn rồi" Trí nói, giọng thoáng chút dịu dàng, pha lẫn nét tự hào kín đáo. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ nơi âm thanh dương cầm khe khẽ vọng ra. Đó chính là phòng của Huệ Linh.
Con đường về nhà nay đi qua phố Nguyễn Du, những hàng cây sữa thẳng vút, tuổi khoảng gần trăm đang xức nước hoa vô tận cho Hà Nội.
Hương thơm ngọt ngào từ những chùm hoa sữa trắng muốt vương vấn trong không khí, như một lời mời gọi từ đất trời. Hoa sữa kén người vì mùi hương hoa không nhẹ nhàng, thanh khiết. Ai cũng bảo hoa sữa có một mùi hương khó chịu. Nhưng với Tuệ mùi hoa sữa thật nồng nàn, những bông hoa bé li ti như mối tình ngây thơ vụng dại.
Người Hà Nội, có ai cũng đều biết làm thơ đâu, nhưng gần như ai cũng thuộc đôi câu Kiều, đọc lên khe khẽ mỗi khi trời đổ thu. Đất này vốn lặng lẽ mà thâm trầm, trong mỗi câu nói, trong từng lời thơ, như bám sâu vào từng viên gạch, từng gốc cây, để mỗi người lớn lên đều giữ được chút hồn của nơi chốn đây.
Mùa thu thường không có hoàng hôn mà chỉ có những buổi chiều trắng đục. Đó là lúc hoa sữa như một nhà thơ, ngồi trầm tư tìm ý thơ còn mông lung chưa định, như cô gái còn mải điểm trang chưa vội đến chỗ hẹn hò, như bữa cỗ cưới mới kê bàn ghế mà bát đũa còn nằm trong rổ.
Tuệ thử kể cho các bạn nghe một giấc mơ của Tuệ nhé. Đồng ý đi. Tuệ kể gọn thôi. Giấc mơ được nhớ lại bao giờ cũng rơi rụng mất hai phần ba. Chả biết các bạn thế nào chứ Tuệ thì chỉ nhớ được những nét chính là những cảnh, những đoạn hoặc đẹp nhất hoặc khiếp sợ nhất hoặc tầm thường nhất...
Đó là một ngày của những cánh hoa trắng. Huệ Linh bước đến trong vẻ đẹp diễm lệ, nhưng vẫn tĩnh lặng và xa cách. Em đẹp, bình yên trong khung cảnh huyền ảo của giấc mơ. Khi ấy, Tuệ lo lắng, muốn giữ lấy em, nhưng lại chẳng dám. Em đến nhẹ nhàng, như một phần của đêm, khi tiếng chuông vừa khẽ vang.
Tuệ ngưng lại, đôi mắt thoáng buồn. Mơ rồi lại tỉnh, dẫu có đẹp, cũng chỉ là hư ảo...
Cách hai ngày sau, Tuệ mới lại Khâm Thiên. Bước vào cổng, Huệ Linh đang ngồi tỉa rau trong sân, Tuệ muốn lùi lại, quay ra ngay lúc Huệ Linh tình cờ đưa mắt nhìn lên. Tuệ ngượng ngùng đáp lễ, rồi lúng túng với tay ngắt mấy cọng lá còn chìa ra lối đi, tay chân thừa thãi không biết để đâu.
"Chị Tuệ! Em chào chị! Chị có hẹn với chị em à?"
"À... ừm... thì chị đang đi trên đường thì bỗng say nắng, vô tình cũng gần đây nên chị ghé vào, không phiền em chứ?" Tuệ ngập ngừng nói, cố vớt vát một lý do thoái thác cho cuộc ghé thăm bất ngờ này.
Thực ra, Tuệ đã mất cả một buổi nghĩ cách để tìm ra một lý do hợp lý, một cái cớ nào đó để gặp lại Huệ Linh. Nhưng đến khi đối diện, lòng cứ ngập ngừng mãi, đành buột miệng ra một cái cớ vụng về như vậy.
Huệ Linh khẽ cười. Cái nắng mùa thu dịu nhẹ, làm gì có chuyện khiến ai đó phải say như Tuệ vừa viện cớ. Em hiểu thừa, nhưng vẫn giữ nụ cười như không biết, nhìn Tuệ bằng đôi mắt trong veo, lấp lánh chút hóm hỉnh:
"Chị cứ vào ngồi nghỉ một chút, biết đâu lại đỡ... say nắng"
Mặt Tuệ đỏ bừng ngay lập tức, bối rối đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc vương trên trán, cố gắng tìm lại vẻ bình thản:
"Ừ... chị ngồi một lát thôi, cũng không phiền em lâu đâu"
Tuệ dõi theo bóng dáng mảnh mai của Huệ Linh bước vào trong nhà. Một lát sau, Huệ Linh trở ra, trên tay cầm theo một cốc trà, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua khiến lòng Tuệ thấy bình yên lạ.
"Trà hoa cúc đó chị" Huệ Linh nói, giọng dịu dàng như chính hương trà.
"Cảm... cảm ơn em nha"
Khi đưa ly trà lên miệng, Tuệ khẽ ngửi thấy mùi hương hoa cúc dịu dàng, thanh tao. Hương trà nở ra trong không khí, nhẹ nhàng hòa quyện với sự tĩnh lặng của không gian, khiến cho mọi lo âu, bồn chồn trong lòng Tuệ dường như cũng lắng xuống.
Tuệ nhìn quanh, bỗng thấy nơi đây thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua từng chiếc lá. Cảm thấy nỗi bâng khuâng chợt dâng lên, Tuệ khẽ hỏi:
"Mọi người đi vắng hết rồi hả em?"
"Vâng, cả nhà đều ra ngoài có việc cả. Em ở nhà một mình"
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, em nghiêng đầu, hỏi với vẻ ngạc nhiên:
"Mà chị ơi... chị... là thi sĩ sao ạ?"
Câu hỏi ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng vọng trong tâm trí Tuệ. Bất giác, lòng Tuệ xao xuyến. Phải chăng trong mắt Huệ Linh, hình ảnh của Tuệ đã trở thành một thi sĩ? Một khái niệm thật lớn lao, như một ước mơ mờ nhạt mà Tuệ luôn theo đuổi nhưng chưa bao giờ dám tự nhận.
"Chị chỉ là một cô gái mê thơ mà thôi, chị thích viết, nhưng không dám tự nhận mình là thi sĩ"
"Chị tặng em bài thơ được không?"
Tuệ chần chừ vì cho rằng thơ, một khi người làm ra nó không giữ kín được trong lòng, thì bắt buộc phải đem bán ra ngoài, tức là nó không còn là thơ riêng của tâm hồn mình nữa. Đó chính là lý do khiến Tuệ ngần ngại khi nghĩ đến việc tặng thơ của mình cho Huệ Linh. Thơ là một phần sâu thẳm trong tâm hồn, không phải là món quà dễ dàng để trao đi, nhất là với một người đẹp như em.
Tuệ khó nghĩ quá. Nhìn hết chung quanh từ cánh cửa đến bức tranh rồi quay về phía Huệ Linh.
"Có lẽ hôm nay không được rồi, để khi khác nhé"
"Chị có thể viết thơ bất cứ lúc nào" em nhẹ nhàng đáp, nhưng trong giọng nói đó có một chút thổn thức
"Thôi thì... Chị sẽ mang theo những cảm xúc này về nhà, và sẽ viết cho em một bài thật hay. Em sẽ chờ đúng không?"
"Em sẽ chờ" Huệ Linh cười tươi
Tuệ chỉ nấn ná thêm giây lát, ánh mắt vờ lơ đãng nhìn ra khoảng sân vắng, đôi tay chạm nhẹ vào vạt áo, cố giữ lấy chút bình tĩnh. Rồi, như sợ chính mình quá đỗi lưu luyến, Tuệ đành gượng gạo bước ra, bỏ lại sau lưng một thoáng bồi hồi mà chẳng dám ngoảnh lại.
"Chị xin phép về... Để lúc khác, chị lại đến"
"Kìa chị Tuệ, chị mới ở đây một lúc thôi đó"
"Chị đỡ hơn rồi, chị còn việc ở nhà"
"Vậy... chị Tuệ về cẩn thận nhé!"
Tuệ chỉ im lặng gật đầu, bước chân chậm rãi như níu kéo điều gì đó chưa trọn.
Bất chợt, vừa rời khỏi con phố nhỏ, Tuệ cảm thấy những giọt mưa lấm tấm rơi trên vai áo. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, những cơn gió lạnh từ phía Bắc thổi đến, mang theo hơi thở của mùa đông sắp đến. Tuệ liền tấp vào chỗ trú dưới mái hiên một ngôi nhà cũ, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Nhìn mưa Tuệ dễ sinh buồn. Những sợi mưa uể oải mang niềm hoài vọng cho trái tim thi sĩ, những hạt mưa không có hình hài đưa tâm trạng con người vào nỗi nhớ nhung vô cớ.
Lúc ấy, mưa là tiếng gọi không có âm thanh, là lời thầm thì rất mơ hồ như mây đang tự hóa thân thành một bản thể khác. Đó là thứ mưa của tri kỷ, mưa lay phay, rỉ rả, không vội vã nhưng dai dẳng. Những giọt mưa tựa hồ lơ lửng giữa trời, không vồn vã, cũng chẳng hờ hững. Tiếng mưa nghe như tiếng cung đàn mơ hồ, cứ đê mê trầm lắng với tiết tấu lạ lùng chỉ riêng mưa có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top