mùa thương

Tiết trời chuyển đông, màu này với riêng tôi là một "mùa nhớ". Hà Nội vào thời gian này khá lạnh. Cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm, chỉ muốn đắm chìm mãi trong sự ấm áp trống trải kia.....không anh! Nhớ anh, nhớ lại khoảng thời gian ta bên nhau. Đúng là không thể phủ nhận, bầu trời khi ấy lạnh nhưng luôn mang một màu hồng ấm áp-an yên. Mùa đông năm ngoái, mỗi sáng anh hay đưa tôi đi ăn sáng rồi vào quán nước quen thuộc. Vẫn luôn là tách sữa nóng, anh là con người rất lạnh lùng anh hành động nhiều hơn nói. Chỉ anh mới có thể hiểu tôi, bởi!tôi yêu anh từ những điều nhỏ nhặt, đáng yêu vối có ấy. Anh như mặt trời tỏa nắng rọi vào tim tôi làm dịu đi cái giá lạnh của thời tiết. Nhưng tôi ngây thơ đâu biết được rằng mặt trời không phải của riêng ai, nó dành cho tất cả mọi người. Vì thế anh không phải là "My Sum" không của mỗi tôi mà chính là " The Sum"  À um!!! Ta hẹn nhau - một cuộc hẹn không có nổi một tiếng nói của cả hai, chỉ nghe tiếng lòng ta như đang tan nát, dậy sóng....thở dài. Sự im lặng bao chùm lấy không gian, tim ta đập từng nhịp đau nhói. "Chia tay" câu nói không được nói ra từ ai trong hai ta nhưng có lẽ tôi cảm nhận được và tôi biết rằng tôi mất anh. Tôi, anh dừng lại, kết thúc thứ tình cảm từng được gọi là mãi mãi này. Anh được tự do rồi đấy, trả lại anh những ngày tháng thanh xuân khi chưa có sự xuất hiện của tôi, ngày mà tôi chưa bước vào thế giới của anh. Ta quay lưng, đi về hai phía. Nhưng anh đâu biết rằng, tôi quay lưng chứ chưa bao giờ bước cả. Và mùa đông năm nay, tôi vẫn thế, vẫn thường lang thang nơi ta từng đến....lại buồn vu vơ khi nghe ai đó cùng tên anh. Đơn phương tình cũ thì có gì sai chỉ trách tôi cứ mãi cố chấp đến buốt nhói con tim. Dòng đời vội vã ta lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. Có lẽ tôi sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa vì từ ngày xa nhau anh như là nắng còn tôi như là đêm mãi mãi xa rời như là đệnh mệnh. Có phải kí ức ngọt ngào trong quá khứ lại biến thành nỗi đau hiện tại hay đơn giản chỉ là một thoáng suy nghĩ khi nhớ lại. Từ duyên mà lại cũng từ duyên mà tan. Thôi thì hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. " Tạm biệt anh! Thanh xuân của em..."

Duyên phận nào ai biết trước
Nỗi buồn nào ai muốn có
Ngước hỏi trời cao???...
Vừa cho chúng ta gặp
Đã mãi cách xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: