#1. Bạn của tôi.
Bạn của tôi hôm nay sao rồi?
Bạn của tôi có còn khóc vì chia xa nhau nữa không?
Bạn của tôi có thương một ai đó chưa?
Bạn của tôi đã biết kết quả thi như nào rồi chứ?
Bạn của tôi đã khoác thử lên mình bộ áo dài chưa?
Bạn nam ơi, còn nhớ những lần nghịch phá mà bị mời lên phòng giám thị không?
Bạn nữ ơi, còn nhớ những thỏi son môi nhiều màu mà chúng ta đã từng sắm để làm đẹp cho bản thân không?
Từng nhịp khắc cứ trôi qua, chúng ta cứ buông lỏng nhau. Lớp chín, chúng ta ôm nhau nghẹn ngào nói những câu chia xa mủi lòng. Năm trước, có lẽ bạn háo hức chờ hè đến. Thế nhưng năm nay thì không, bạn chỉ mong hè đến chậm một chút để mình được bên lớp, bên trường mãi mãi.
Bạn sẽ không thể chịu được việc bạn một nơi, với những học sinh lớp mới xa lạ. Một phần trong bạn có lẽ sẽ vui vì không gặp mặt những người mình ghét, nhưng nói lại thì bạn vẫn buồn. Bốn năm bên nhau, từng kiến thức hằng năm đều đặn tiếp vào đầu óc. Những lần trống tiết lớp ồn ào, náo nhiệt như mở hội để rồi bị nhắc nhở.
Chúng ta là những con người, có cảm giác thì sẽ biết đau. Bạn sẽ cảm thấy nhớ khi không còn được khoác lên mình chiếc áo Trung học nữa. Cũng sẽ cảm thấy phấn khởi vì mình đang trưởng thành, sẽ còn nhiều người bạn nữa cùng bạn dõi theo trên con đường tương lai.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp các bạn, ánh mắt của tôi không hề vui vẻ. Các bạn nghịch ngợm, quậy phá, chửi thề làm tôi không thể tiếp thu môi trường học tập lười biếng này. Nhưng mà thời gian cũng sẽ ủ lành cái sự căm ghét tôi dành cho họ. Giờ đây tôi còn ôm chầm từng đứa, tủi thân khóc cạn nước mắt kia mà.
Tôi từng đọc được một dòng chữ được viết dưới ngăn bàn năm tôi lớp bảy.
"Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Năm năm Tiểu học bằng năm cái chớp mắt. Bốn năm Trung học cũng chỉ là bốn cái chớp mắt. Ba năm Phổ thông cũng chỉ là ba cái chớp mắt".
Hồi đó đọc xong thì tôi chẳng tin đâu, vì từ lúc lớp một đến lớp bảy đã dài lắm rồi. Còn bảo bằng bao nhiêu cái chớp mắt, lẽ tôi chớp ba mươi hai cái thì sẽ ba mươi hai tuổi? Buồn cười!
Nhưng không...
Câu nói đó đúng, đến mãi lúc lớp chín. Tôi mới hiểu ý nghĩa thật sự của nó, nếu hiểu quá đơn giản thì sẽ không bao giờ tin được. Nhưng nếu biết được hàm ý của nó thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mũi hơi cay, mắt đã đọng nước.
*******
Chúng ta không thể không phủ nhận rằng mình quá ngây ngốc, không thể bao dung, bảo vệ người ta thương.
Chúng ta không thể choàng tay qua vai người ta mến.
Chúng ta không thể thổ lộ rằng thích một ai đó.
Chúng ta ngu ngốc đi theo những lời dụ dỗ xấu xa.
Chúng ta cãi nhau, dẫn đến việc bạn bè mất đoàn kết.
Chúng ta không sống giữa tuổi trẻ nồng nhiệt, chỉ vì chúng ta chưa thực sự là mình.
Bạn tôi à! Một ngày nào đó gặp lại, không được nói câu "nhớ nhau" mà phải là "chào bọn mày" nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top