Chương I : Hẹn gặp lại

Đoản : - Tối tăm-

Tí tách..tí tách...tí tách

Ánh nắng của hoàng hôn đang dần buông xuống cũng kèm theo đó là những giọt mưa đang đổ từng hạt, cơn gió thổi mang theo hơi lạnh giá của khí trời đang đổ thay theo sự sắp đặt của mẹ thiên nhiên chăng? Chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt len lỏi rồi cũng vụt tắt đi, nhường chỗ lại cho màn đêm kèm theo đó là trận mưa rào nặng hạt rơi xuống nền đất khô cằn cỗi chẳng thể nào không có một mần cây có sức sống cả.

- Kuni- san!! Sao anh lại chạy ra đây làm gì vậy? Không biết đang mưa lớn lắm sao

Chàng thiếu niên chưa trạc đôi mươi vội vàng đang chạy theo đối phương trước mặt mình mà gọi tên thật là to, tiếng mưa lớn lấn át đi chẳng hề nào mà nghe thấy được bất kỳ điều gì cả, mái tóc bạc trông giống như bông tuyết trắng xóa tuyệt đẹp có chút chỏm đỏ ở bên mái tạo nên sự khác biệt giữa cả dòng người, đồng tử sáng đỏ rực tựa như viên ngọc Ruby quý hiếm được cất giấu trong lòng của đại dương xanh sâu thẳm ngoài khơi xa.

- Hừ nhóc bị điên rồi Kaedehara Kazuha...ta không muốn ở cùng với người đã hại ta ra thành như vậy cả...

Cơ thể nhỏ bé đầy run rẩy vì quá mệt mỏi vì chạy, khắp nơi trên người toàn vết thương khá sâu có lẽ được tạo bởi thứ sắc nhọn, nước mưa thấm vào vùng da thịt lẫn mùi máu tanh nồng tạo ra hương thơm khiến cho đầu óc bản thân kích thích thêm dục vọng của con người....mái tóc chàm ngang tai mang màu tím pha chút nhạt nhòa.

- Kuni-san sao anh lại nói như thế? Anh chả bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời gì cả khiến em buồn phiền trong lòng thật, em làm những điều như vậy để tốt cho anh thôi mà.

- Tốt cho ta? Nhóc nói nghe thật là nực cười đấy!

- Em có lẽ nên giam anh lại trong tầng hầm đó không nhỉ ~? Để cho chắc chắn em nên chặt nát đôi chân ấy của anh tránh lại kẻo anh lại chạy đi lung tung xa em nữa nhé Kuni-san

Từ từ mà bước lại gần, giơ đôi bàn tay của bản thân lên vuốt nhẹ đôi gò má ấy của người mà khiến cậu say mê chìm đắm suốt thời gian ở cạnh nhau.

- Toàn nói những điều vô nghĩa, chả nghe thấy gì cả, nhóc toàn hành hạ ta đau chết mất.

- Em xin lỗi mà, em sẽ không làm như vậy với anh nữa đâu. Chúng ta trở về thôi nhé Kuni-san, sẽ cảm lạnh mất

Quần áo và cả người đều ướt sũng bởi trận mưa bão ập đến bất ngờ nhưng bây giờ lại xua tan đi hết chỉ lẻ loi ánh sáng ít ỏi của mặt trăng hiện hữu trên bầu trời đêm, họ bắt đầu chạy tiếp trên con đường của phía trước mặt mình là cả hiện tại và tương lai.

Về đến nhà, Kazuha lại bắt đầu quấn quýt bên kẻ đã chửi mình. Trời bắt đầu tối dần hơn nữa, ánh đèn lẻ loi chập chững ở trong góc phòng tắm. Có chút yên lặng nhưng vẫn có những tiếng nước nhỏ chảy ra, rồi bắt đầu chảy nhiều hơn tạo ra âm thanh vang lên.

Một cơ thể hoàn hảo từ đầu đến dưới, ai nhìn vào sẽ chết mê chết mệt vì không thể nào có thể diễn tả được. Trên cơ thể ấy thoát ra mùi hương vô cùng cuốn hút, càng nhìn càng muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ trên người. Nụ cười đầy ma mị được nở trên môi, nó giống như muốn đánh dấu chủ quyền, muốn chiếm hết toàn bộ cái thân thể đang run rẩy ngay trước mặt mình. Muốn chạm vào, muốn là của riêng mình, không thể ai động vào, đó chính là cái khao khát mà Kazuha dành cho Scaramouche.

- Oái! Khụ..khụ...Nhóc làm gì vậy.. .khụ...ta chưa cởi đồ ra hết mà.

Thân thể ướt sũng, lộ ra những viết thương, viết sẹo đường dài trên cơ thể Scaramouche . Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã được thấm nước có thể nhìn xuyên qua lớp vải trắng lộ ra cơ thể đầy quyến rũ, càng nhìn càng muốn tiếp xúc với cơ thể nsao..

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, không được sao Kuni-san~

- Nhưng sao đột ngột lại kéo ta vào bồn tắm bất chợt vậy..khụ..khụ..

- Vậy thì để em giúp anh cởi áo với quần ra nha

Lời nói thì thầm vào lỗ tai khiến Scaramouche đỏ mặt hửng cà lên, bất chợt có gì đó khó chịu ở phía dưới, nó khiến người cậu nóng ran lên, mặt ngày càng đỏ, thở mạnh ra những luồng khói trắng...

-Ah..ha..cái gì....tay..tay..nhóc..sờ vào đâu vậy.. Ah..ha..mau dừng lại..đi..coi Kazuha..ah.ah..

- Anh đang nói về việc gì vậy Kuni-san? Em không hiểu cho lắm ~, sao tiếng nói của anh bắt đầu lạ nhỉ hay là anh muốn em mạnh bạo hơn nữa ~~

- Không..ah..ha..làm ơn...dừng lại..ah..

- Anh đang rên rỉ sao? Nghe thật dễ thương đấy, em muốn nghe nó từ lâu lắm rồi ~!!

Bàn tay Kazuha có dính chút dịch trắng nhớp nháp nhầy nhụa vuốt lên môi cùng với nụ cười đầy ma mị, cất lên câu nói khiến cho đối phương ngã gục vào trong lòng mình

- Em làm việc này là vì em yêu anh đấy, Kuni- san à~

- Nhóc lại nói linh tinh gì vậy ah..ha..làm ơn rút tay nhóc ra khỏi chỗ đó được..không hoặc ta sẽ rất tức giận lắm đấy!!

____
End 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top