min yoongi và em.

'ôi mùa thu cái mùa thu ảm đạm'cái mùa gợi nhớ cho em biết bao kỉ niệm.đã bao lâu rồi Yoongi nhỉ kể từ ngày anh ra đi , cái ngày anh vì tổ quốc hi sinh . cái ngày vào đầu mùa thu ấm áp lá rơi khắp một sân , đâu đâu cũng nghe tiếng chim ríu rít đậu sau nhưng tảng cây mỏng lá
  lúc em vừa tròn đôi mươi , thanh xuân tôi như đóng lại chẳng muốn đón nhận một ai ngoài anh cả yoongi.
  em còn nhớ cái ngày em đang đọc sách bên chiếc ghế gỗ ở sân vườn nhà tiếng lá xào xạc bên tai những tiếng chim líu lo trên những tán cây những con gió thổi dìu dịu bên người . em lật từng từng trang một bỗng. một cuộc điện thoại điện đến , cuộc điện thoại ấy từ phía doanh trại của anh điện đến..
   "xin chào , tôi là người đồng đội của đại úy Min Yoongi đây!tôi xin chia buồn cùng chị..đại úy Min đã hy sinh anh dũng để cứu đồng đội của mình trong trận vừa qua!tôi rất lấy làm tiếc..."tút tút...
   em bất giác bật khóc lớn chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống em ngã khuỵu xuống đất
   "em còn oán trách ai bây giờ hả yoongi?"
   từng đợt nước mắt ấy cứ trơi xuống trên khuôn mặt của em..cứ rơi cứ rơi..
    vài ngày sau em dần bình tĩnh trở lại em thường đến nơi em và snh thường đi với nhau những ký ức cứ ùa về
    "yoongi à em muốn ăn kẹo bông!
      không được vì em sẽ bị đau họng đấy!(một lúc sau anh cầm cây kẹo bông đến và nói)thôi coi như anh chiều theo ý em lần này vậy , bé con"
      cứ thế ký ức như đang muốn xé nát trái tim lạnh lẽo này của em .
      cứ thế mỗi ngày qua đi với em như một cực hình , hình bóng anh cứ luôn hiện hữu trong đầu em nỗi nhớ nhung của em không khi nào vơi cả....min yoongi em ước chúng ta có thể chia tay hay xa nhau nhưng xin đừng là âm dương cách biệt...
      "Min Yoongi hẹn kiếp sau mình yêu tiếp nhé?"
  
  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top