Chương 7: Quán Cà Phê Lần Này Đã Đông Hơn.
Ngày định mệnh này cũng đã đến, cái gì không trốn được thì mình phải đối diện với nó thôi. Sau màn trình diễn đầy cảm xúc của cặp đôi Văn Hiên, khán phòng như bùng nổ bởi tiếng hò reo. Tống Á Hiên rạng rỡ nháy mắt với khán giả, khiến nhiều người hét lên phấn khích. Những cử chỉ ăn ý giữa cậu và Lưu Diệu Văn tạo nên sự kết nối hoàn hảo, nhưng Tống Á Hiên không quên những khoảnh khắc trêu chọc bạn diễn ngay trên sân khấu. Khi buổi diễn kết thúc, hai người bước vào hậu trường, cả hai không giấu nổi niềm vui.
"Thấy chưa? Mình đã bảo là chúng ta sẽ khiến cả trường phát cuồng mà," Á Hiên cười, giọng đầy tự mãn.
Diệu Văn nở nụ cười nhẹ, cố tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Ừ, nhưng lần sau cậu đừng nháy mắt nhiều quá. Suýt chút nữa mình cười toáng lên giữa sân khấu rồi."
Tống Á Hiên giả vờ suy ngẫm, rồi quay sang chọc Hạ Tuấn Lâm, người đang đi cùng với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vào: "Hạ à, lát nữa diễn cẩn thận nhé. Diễn ngọt ngào làm cho các fan bên tan chảy, phải thế nào cậu cũng biết rồi đúng không?"
Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Á Hiên, vừa cười ngượng:"Con cá này im lặng đi lát mà mình diễn xong là cậu tới công chuyện với mình."
Còn Mã Gia Kỳ cười khúc khích: "Người ta là nhân viên của cà phê mèo, ngọt ngào là đặc sản mà."
"Mã ca anh còn ở đó mà trêu em, anh lo cho sân khấu của anh với Đinh ca đi, em xong là anh phải phóng lên liền đó"Hạ Tuấn Lâm giận dỗi đáp
"Úi giời anh lo gì, anh với Đinh ca của bọn em là tâm đầu ý hợp không có chuyện sơ xuất đâu, mà cái cậu Nghiêm Hạo tường gì ấy đâu nhỉ? Giờ vẫn chưa thấy đến, không biết cậu ấy trông như thế nào nhỉ"
"Đẹp trai lắm Mã ca ơi, người thì cao nữa chứ, đủ sức chống đỡ cho Hạ thỏ nhà chúng ta đấy" Tống Á Hiên đáp "Bữa em đi qua lớp cậu ấy thấy hai người đứng nói chuyện cũng thân mật nữa.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường cũng đã đến bên Hạ Tuấn Lâm trong trang phục hóa trang mèo đen cho sân khấu, bấy giờ anh vừa có một xíu đáng yêu, một xíu ngầu, tôn lên nhan sắc của anh làm mọi người ở đó bất ngờ với sự đẹp trai của mình.
"Trời ơi nay thằng bé Hạ nhà mình kiếm đâu ra người đẹp trai dữ vậy?" Đinh Trình Hâm nói
"Đẹp như này bảo sao bạn tôi chẳng mê" Tống Á Hiên thốt lên
"Hạ ơi, em kiếm được người tốt đấy"Mã Gia Kỳ lên tiếng
"Hạ à, anh ấy đẹp ngang ngữa mình đấy" Lưu Diệu Văn lên tiếng
Anh mới đến, chưa hiểu đầu đuôi câu chyện là gì mà được mọi người khen nhiều như thế khiến cho anh có đôi phần ngại ngùng chẳng biết làm gì, hên là lúc này có người đến thông báo là hai người phải di chuyển lên sân khấu lên mới cứu cánh được cả hai.
Tiết mục của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa kết thúc, sân khấu lặng đi trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi, như thể ai đó vừa bật công tắc, cả khán phòng nổ tung trong tiếng hú hét. Fan của OTP Tường Lâm đồng loạt hét vang, tiếng reo hò không ngớt, át cả tiếng nhạc nền đang dần lắng xuống. Một nhóm bạn học đứng bật dậy, giơ cao banner có tên hai người, vẫy mạnh đến mức tưởng chừng như nó có thể rơi khỏi tay họ bất cứ lúc nào.
"OTP Tường Lâm muôn năm!" một giọng hét to vang lên, kéo theo tiếng đồng thanh của cả khán đài.
Sau khi xong hoạt động Hạ Tuấn Lâm rủ mọi người sang quán cà phâ mèo của mình chơi Quán cà phê của Hạ Tuấn Lâm là một không gian ấm áp và nhỏ xinh, đầy ánh đèn vàng nhẹ nhàng và tiếng kêu lười nhác của những chú mèo. Những chiếc bàn gỗ nâu sẫm được sắp xếp cẩn thận, kèm theo gối tựa mềm mại, tạo nên cảm giác thoải mái như ở nhà. Mèo ở khắp nơi—nằm phơi nắng trên bậu cửa, cuộn tròn trên ghế, và thỉnh thoảng len lỏi qua chân khách.
Khi cả nhóm bước vào, những chú mèo lập tức chạy tới vây quanh họ. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng hướng dẫn mọi người vào bàn yêu thích của cậu, gần cửa sổ lớn với tầm nhìn ra con phố nhỏ yên tĩnh.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bắt đầu tranh nhau vuốt ve một chú mèo xám nhỏ nhắn, khiến cả hai bật cười khi chú mèo khẽ gầm gừ đòi được tự do.
"Này, để mình trước!" Kỳ nheo mắt ra vẻ kiên quyết.
"Không được, rõ ràng nó thích mình hơn," Trình Hâm trêu lại, tay vẫn không rời khỏi bộ lông mềm mượt.
Ở bàn bên kia, Tống Á Hiên lại tiếp tục màn trêu chọc Diệu Văn. "Này, có thấy không? Mấy chú mèo này ngoan hơn cậu nhiều đấy. Lúc nào cũng yên tĩnh, không như cậu cứ hay lườm mình trên sân khấu," cậu vừa nói vừa nháy mắt đầy khiêu khích.
Diệu Văn cười nhẹ, nhưng không bỏ qua lời chọc ghẹo: "Đúng, nhưng cậu có thấy ai trong quán này nháy mắt liên tục như cậu không?"
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm. Cảm giác bình yên xâm chiếm lấy trái tim Hạo Tường mà cậu không thể giải thích. Ly trà nóng trong tay cậu dần nguội đi, nhưng Hạo Tường chẳng để tâm. Tất cả những gì cậu thấy là sự nhẹ nhàng trong cách Tuấn Lâm chăm sóc mọi người, đặc biệt là lúc cậu ấy cúi xuống bế chú mèo lông trắng đang ngồi lên ghế, đôi tay cẩn thận như đang chăm sóc thứ quý giá nhất.
Một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt Tuấn Lâm chạm phải ánh mắt Hạo Tường. Cả hai bất chợt khựng lại. Trái tim Hạo Tường đập nhanh hơn, không phải vì lo sợ bị phát hiện, mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn, như thể có sự kết nối mà họ chưa từng nhận ra trước đây.
Hạ Tuấn Lâm thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. "Cậu có muốn thử vuốt mèo không?" cậu hỏi, giọng khẽ khàng, nhưng đủ để Nghiêm Hạo Tường nghe thấy.
"Ừ, mình nghĩ là... mình nên thử." Hạo Tường đáp, mắt vẫn không rời khỏi Tuấn Lâm. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chú mèo mà Tuấn Lâm đang ôm, cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ cả mèo và người trước mặt.
Họ không nói gì thêm, nhưng cái chạm nhẹ giữa tay hai người khi vuốt mèo như mang theo một thông điệp ngầm, một điều gì đó chưa được nói ra, nhưng đang dần hình thành trong không gian tĩnh lặng này.
Ở một góc khác, Mã Gia Kỳ tinh ý nhận ra, liếc mắt sang Đinh Trình Hâm và khẽ nhếch môi cười: "Cậu nhìn kìa, không biết ai mới là mèo trong tay ai nữa."
Trình Hâm đáp lại bằng một cái nháy mắt bí ẩn, để mặc Văn Hiên và Kỳ Hâm với màn đùa giỡn, trong khi Hạo Tường và Tuấn Lâm tiếp tục chìm trong những cảm xúc dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top