Chương 6: Sân Khấu "Làm Mèo Của Tớ".
Hôm nay trường có hoạt động lớn, nên các lớp ở các khóa các nhau và các nghành khác nhau sẽ kế hợp để tập các tiết mục, lớp của anh và lớp của cậu chảng biết là duyên số gì mà bốc trúng sẽ kết hợp với nhau. Lúc này hai lớp đang di chuyển đến giảng đường để nhận nhiệm vụ của mình. Lúc này trên màn hình giảng đường đại học đang phát bài " Làm mèo của tớ" khiến mọi người bật cười, bởi vì bài hát dễ thương này có khá nhiều cảnh thân mật, điều này khiến mọi người mong vào phản ứng hóa học của cặp đôi sắp được nhận bài hát này.Hình thức phân nhóm là bốc thăm, người nào bốc ra hai màu giống nhau sẽ là một cặp, và vân cặp đôi chính của chúng ta đã vào chúng một cặp, lúc quay random để chọn văn nghệ hai người may mắn được giao cho bài hát thú vị nhất "Làm mèo của tớ".
"Bài hát này có phải là quá ngọt ngào thân mật không"Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng nhìn Nghiêm Hạo Tường nói
"Mình cúng cảm thấy vậy"Nghiêm Hạo Tường trả lời
Bỗng lúc này có môyj giong nói trêu trọc Hạ Tuấn Lâm vang lên, là cậu bạn thân của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên từ nãy giờ lẻn sang đây để mà kiếm cậu chơi, vì bên lớp của mình quá chán thì thấy cậu đang thâ mật với Nghiêm Hạo Tường.
"Chết cậu rồi nhé Hạ Tuấn Lâm, lần này mình sẽ chờ mong vào cái sân khấu đôi này của cậu lắm đây." Tống Á Hiên nói
"Ya, con cá béo này lại chọc mình rồi đấy mà nghe nói bạn cũng có sân khấu đôi mà không tập luyện lại sang đây làm gì?"
Tống Á Hiên cười lớn, ánh mắt tinh nghịch nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Mình thì có gì phải lo chứ? Người lo phải là cậu kìa! Lần này mà không có màn trình diễn khiến khán giả tan chảy, thì mình sẽ lên sân khấu chọc cậu trước đấy!"
Hạ Tuấn Lâm chỉ biết nhăn mặt, cậu ngại ngùng không biết trả lời thế nào. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua Nghiêm Hạo Tường, người vẫn đang đứng cạnh với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Dù không nói gì, nhưng cái nhìn của Tường khiến Hạ cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.
"Thôi, Tống Á Hiên, cậu đi lo sân khấu của mình đi! Đừng làm rối thêm ở đây nữa!" Hạ Tuấn Lâm giả vờ nghiêm nghị, cố đẩy bạn mình đi.
"Được thôi, nhưng mình sẽ đợi xem cậu 'hóa thân thành mèo' như thế nào," Á Hiên nháy mắt, bước đi, để lại Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt vì xấu hổ.
Khi Á Hiên rời đi, Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm. "Cậu bạn này lúc nào cũng ồn ào như thế," cậu lẩm bẩm, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đứng đó, bình tĩnh và im lặng.
"Thật ra mình cũng cảm thấy hơi căng thẳng với bài hát này. Nó có nhiều cảnh gần gũi..." Hạ Tuấn Lâm thú nhận, ánh mắt nhìn xuống đất như thể không dám đối diện với Tường.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu. "Ừ, nhưng mình nghĩ chúng ta có thể làm được. Nếu cậu thấy không thoải mái, chúng ta có thể trao đổi với nhau, điều chỉnh một chút cho phù hợp."
Lời nói của Tường, vừa chân thành vừa dịu dàng, khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy an tâm hơn. Cậu ngẩng lên nhìn Tường, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn trong giảng đường. "Cảm ơn cậu... Chúng ta sẽ cố gắng hết sức."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu tập thôi. Sắp đến giờ rồi."
Cả hai di chuyển vào vị trí, sẵn sàng bắt đầu buổi tập luyện. Mặc dù vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng Hạ Tuấn Lâm nhận ra sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường bên cạnh khiến cậu cảm thấy vững vàng hơn. Những động tác thân mật trong bài hát như kéo họ đến gần nhau hơn, và mỗi khoảnh khắc tiếp xúc dù chỉ là vô tình cũng khiến tim Hạ Tuấn Lâm lỡ nhịp.
Khi đến một đoạn cần phải diễn cảnh gần gũi, Hạ lúng túng không biết phải làm sao. Trong khi cố gắng thực hiện động tác, bất ngờ, cậu bước sai nhịp và trượt ngã. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lao tới, đỡ lấy lưng cậu, nhưng lực va chạm khiến cả hai mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn.
Trong giây phút đó, Nghiêm Hạo Tường nhận ra mình đang nằm đè lên người Tuấn Lâm. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một chút, hơi thở của cả hai hòa quyện, và đôi môi dường như chỉ cách nhau vài milimet. Cả hai đều sững sờ, không ai dám động đậy. Tim Hạ Tuấn Lâm đập nhanh đến mức cậu nghĩ người khác có thể nghe thấy.
Một thoáng ngại ngùng vụt qua, nhưng không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, khẽ thì thầm: "Lần sau cậu đừng ngã nữa nhé, mình không biết có đỡ nổi không đâu."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đưa tay kéo Tường lên. "Mình sẽ cố gắng... không ngã nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top