Chương 3: Sinh Nhật Vui Vẻ.
Một buổi chiều mùa thu, Hạ Tuấn Lâm quyết định đưa chú mèo con ra ngoài đi dạo trong công viên gần nhà. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua những tán cây, tạo nên những bông hoa màu vàng rực rỡ trên mặt đất. Chú mèo con, vốn dĩ hiếu động, đột nhiên giật mình và phóng đi như một cơn gió.
"Chờ đã!" Hạ Tuấn Lâm gọi, nhưng chú mèo đã nhanh chóng biến mất giữa đám đông. Cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong lòng, Tuấn Lâm chạy theo, nhưng không thấy dấu hiệu nào của chú mèo. Trong lòng cậu dâng lên nỗi lo lắng, nước mắt sắp trào ra. Cậu ngồi bệch xuống đất, tay ôm lấy đầu gối, lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường, vừa trở về từ siêu thị, thấy Tuấn Lâm trong trạng thái hốt hoảng. Anh lập tức bước đến, ánh mắt lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Hạo Tường hỏi.
"Nghiêm ơi, con mèo nó chạy mất rồi mình không biết nó ở đâu hết" Hạ Tuấn Lâm như sắp khóc, giọng lạc đi.
Đừng lo, chúng ta sẽ tìm nó!" Hạo Tường trấn an, nắm lấy tay Tuấn Lâm.
Cả hai bắt đầu tìm kiếm trong mưa nhẹ, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, nhưng lòng họ ấm áp hơn bao giờ hết khi ở bên nhau. Cuối cùng, khi tìm được chú mèo ẩn nấp dưới một gốc cây, Tuấn Lâm không kìm nổi nước mắt. Hạo Tường nhẹ nhàng ôm cậu, cảm nhận được sự ấm áp từ việc chăm sóc và bảo vệ cậu.
Họ cùng nhau tìm kiếm khắp nơi, đi qua những con đường nhỏ .Ánh đèn vàng từ các cửa tiệm phản chiếu lên những giọt nước, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa buồn bã. Trong lúc lùng sục, cả hai đã trò chuyện nhiều hơn, và sự căng thẳng dần được thay thế bằng sự kết nối giữa họ.
Cuối cùng, khi họ nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt từ một góc tối, cả hai nhanh chóng chạy tới. Tuấn Lâm thở phào khi nhìn thấy chú mèo con đang cuộn mình trong một góc nhỏ, có vẻ đã sợ hãi. "Mèo con!" – Tuấn Lâm chạy tới, ôm chặt lấy nó trong vòng tay, nước mắt lăn dài trên má.
Hạo Tường đứng bên cạnh, trái tim như dịu lại khi thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt của Tuấn Lâm. Anh cảm nhận được sự ấm áp trong khoảnh khắc này, tình cảm giữa họ như được gắn kết thêm. "Mình đã nói rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi," Hạo Tường nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng.
Sau sự cố mèo đi lạc, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn lo lắng và căng thẳng. Nhìn thấy Tuấn Lâm có vẻ suy tư, Nghiêm Hạo Tường an ủi cậu và chấn an. Không gian trong nhà ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng phát ra từ chiếc đèn bàn tạo ra một bầu không khí dễ chịu.
Cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sofa, trong tay là những món ăn vặt nhẹ. Hạo Tường bật một bộ phim nhẹ nhàng, nhưng Tuấn Lâm dường như không thể tập trung. Cậu thường xuyên liếc nhìn về phía chú mèo, lo lắng không biết liệu nó có còn sợ hãi hay không.
"Cậu đừng lo, mèo con sẽ ổn thôi," Hạo Tường nhẹ nhàng vỗ vai Tuấn Lâm, cố gắng trấn an. "Nó chỉ cần thời gian để làm quen với môi trường mới mà thôi."
Tuấn Lâm thở dài, ánh mắt đượm buồn. "Mình sợ nó sẽ không thích ở đây. Hôm qua, khi nó chạy mất, mình cảm thấy như mất đi một phần nào đó trong mình."
Hạo Tường mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Cậu biết không, có những lúc mình cũng cảm thấy lo lắng khi chuyển đến đây. Nhưng giờ thì mình cảm thấy thoải mái hơn khi có cậu bên cạnh." Câu nói khiến Tuấn Lâm bất ngờ và cảm thấy ấm lòng.
Khi bộ phim kết thúc, họ quyết định tắt đèn và ngồi lại với nhau, chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến lung linh. Trong không gian ấm áp, Tuấn Lâm từ từ mở lòng hơn về cuộc sống và những điều lo lắng trong tâm trí cậu. Cả hai chia sẻ những câu chuyện về ước mơ và những điều từng xảy ra trong quá khứ.
Hạo Tường chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy sự gắn bó giữa hai người ngày càng sâu sắc hơn. Khi những câu chuyện dần dần trôi qua, Tuấn Lâm cảm nhận được sự ấm áp và yên bình bên cạnh Hạo Tường, những lo âu dường như vơi đi phần nào.
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm. Không khí trong nhà tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn nhỏ, tạo ra một bầu không khí ấm cúng và vui vẻ. Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ bất ngờ cho cậu. Mặc dù Tuấn Lâm không mong đợi điều gì đặc biệt, nhưng khi bước vào phòng và thấy những bóng bay, bánh sinh nhật cùng với những món ăn nhẹ được bày biện, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Chúc mừng sinh nhật, Tuấn Lâm!" Hạo Tường cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn, Tường! Sao cậu biết sinh nhật tớ thế?Mình không ngờ rằng cậu đã chuẩn bị tất cả những điều này."
"Không có gì khó khắn để biết nó đâu,vì cậu đặc biệt với mình nên mình mới làm vậy đấy" Hạo Tường đáp, ánh mắt luôn dõi theo cậu, khiến cho trái tim Tuấn Lâm càng thêm xao xuyến.
Trong suốt buổi tiệc, họ trò chuyện và cười đùa. Nghiêm Hạo Tường chăm sóc từng chi tiết, từ việc mời bạn bè của cậu đến đến những món ăn mà Hạ Tuấn Lâm yêu thích. Cảm giác ấm áp và gần gũi khiến Hạ Tuấn Lâm nhận ra rằng Hạo Tường là một phần không thể thiếu trong cuộc sông của cậu
Khi đến thời điểm thổi nến, Hạo Tường thắp nên cho Tuấn Lâm, ánh mắt đầy hy vọng. "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Đã sẵn sàng!" Hạ Tuấn Lâm nói với một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại có một chút hồi hộp. Cậu ước rằng có thể mãi mãi giữ được khoảnh khắc này.
Sau khi thổi nến, mọi người bắt đầu thưởng thức bánh. Hạo Tường quan sát Tuấn Lâm, không thể không nhận ra vẻ đẹp nhẹ nhàng và tỏa sáng của cậu trong ánh đèn vàng.
"Cậu có muốn ăn một miếng bánh không?" Hạo Tường hỏi, mỉm cười.
"Ừm, cậu cắt cho mình nhé!" Tuấn Lâm đáp, ánh mắt họ chạm nhau một chút, tạo nên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, một khoảnh khắc lặng im xảy ra khi họ cùng nhìn vào mắt nhau. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể, điều này khiến cậu bối rối. Cậu biết rằng mình đang bắt đầu xao xuyến với Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào.
Sau buổi tiệc, khi mọi người đã ra về, Hạo Tường và Tuấn Lâm ở lại dọn dẹp. Họ cùng nhau xếp dọn những món đồ, và không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
"Cậu biết không, mình đã cảm thấy rất vui hôm nay," Tuấn Lâm nói, lòng vẫn còn ấm áp vì những khoảnh khắc trước đó. "Cảm ơn cậu vì đã làm cho sinh nhật của mình trở nên đặc biệt."
"Đối với mình, thấy cậu vui là điều quan trọng nhất," Hạo Tường đáp, ánh mắt ấm áp khiến cho trái tim Tuấn Lâm lại đập nhanh hơn.
"Hạo Tường này... Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bạn thân hơn không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, ngập ngừng nhưng lòng tràn đầy hy vọng.
Hạo Tường nhìn vào mắt Tuấn Lâm, nụ cười trên môi không ngừng nở rộng. "Mình rất muốn như vậy. Thực ra, mình đã nghĩ rằng chúng ta đã là bạn thân rồi."
Câu trả lời ấy như một phép màu, khiến cho cảm xúc trong lòng Tuấn Lâm vỡ òa. Cậu nhận ra rằng Hạo Tường không chỉ là một người bạn, mà còn là một người mà cậu muốn gần gũi hơn.
Họ cùng nhau ngồi xuống, trong không gian ấm áp của ngôi nhà, ánh đèn vàng hòa quyện với những ngôi sao bên ngoài. Cảm xúc xao xuyến và sự ấm áp giữa hai người như một sợi dây gắn kết, khiến cho khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top