Chương 2: Mèo Con À, Giúp Anh Tăng Cường Mối Quan Hệ Với Cậu Ấy Nhé.

Một ngày nọ, hai người có hẹn nhau đi chơi sau giờ học vì hôm nay cậu không có lịch làm thêm, trong khi đang dạo phố, họ phát hiện một bé mèo con đi lạc. Chú mèo có bộ lông trắng buốt và đôi mắt xanh biết trong thật đáng yêu làm sao nhưng nhìn bé mèo ấy lại trong có vẻ sợ hãi. Hạ Tuấn Lâm quyết định sẽ giúp bé mèo này.

"Tớ muốn nuôi nó" Hạ Tuấn Lâm nói, mắt sáng rực.

"Nhưng cậu có biết cách chăm sóc mèo không?" Hạo Tường hỏi, vừa cười vừa nhìn Hạ.

"Thực ra... mình không có nhiều kinh nghiệm," Tuấn Lâm ngập ngừng, "Cậu có thể giúp mình không?"

Nghiêm Hạo Tường không ngại mà đồng ý với cậu, ngày đầu về nhà cậu cái gì cúng bối rối, không biết mua loại hạt nào để tốt cho nèo, hay là mua cát nào là tốt nhất. Cậu cứ một lạt lại gọi điện cho Hạo Tường mà hỏi xin ý kiến, nhiều đến mức cậu sợ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ chạn máy cậu mất, lần này cậu lại gọi cho anh nhưng chẳng ai bắt máy, cậu sợ rằng anh thấy cậu phiền quá nên đã dập máy cậu nhưng bộng nhiên cậu lai nghe được tiếng chuông cửa từ phía ngoài. Mở cửa ra thì thấy anh đang đứng, tay thì xách toàn nhưng thứ mà cần thiết cho mèo. Thì ra anh biết là cậu sẽ chật vật nên anh đã mua hết tất cả nhưng đồ cần thiết đem qua cho cậu. Điều đó khiến cậu vô cùng mừng rỡ vì chiều giờ cậu hẳng lo đâu vào đâu cả, anh sang đây giúp cậu như là vị cứu tính của cậu vậy.

"Tường, may quá cậu đến rồi à, cậu giúp tớ với" Cậu nói như muốn khóc đến nới với dộ báo của bé mèo này " con mèo này nó quậy quá tớ khôg sao lo được"

"Được rồi vào nhà đi tớ giúp cậu, tớ có mua mấy đồ cần thiết cho việc nuôi mèo rồi đây"

Hạ Tuấn Lâm đổ thức ăn mà Nghiêm Hạo Tường đã mua vào bát đưa bát cho anh đên cho mèo ăn. Anh nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo ấy

"Tường, cậu thích chú mèo này không?" Hạ hỏi ánh mắt ánh lên một sự thích thú. Chú mèo con như hiểu được câu hỏi mà mỉm cười, liếm tay của Hạo Tường mà làm nũng.

"Mình cảm thấy là mình thích nó đấy, nó đáng yêu giống cậu đấy, thế ai chẳng thích." Vùa nói anh vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm mà cười nhẹ. Câu nói ấy khiên Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng đến đỏ cả mặt, thật ra trước giờ cậu nhận được lời khen mình đáng yêu rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào lại ngại ngùng như lúc này cả

Bỗng lúc này Nghiêm Hạo Tường lại chú ý thấy trên tay của Hạ Tuấn Lâm có một vết xước ửng đỏ, hỏi ra mới biết là lúc nãy tắm cho bé mèo không cẩn thận bị bé nó cào trúng, Hạo Tường thấy vậy liền đi đến hộp thuốc y tế mà thấy băng bông ra để xử lý vết thương cho cậu.

"Tuấn Lâm này, cậu phải băng bó lại vết thương này chứ lỡ nhiễm trùng thì sao, bé mèo này còn chưa đi tiêm phòng gì hết đấy, đưa tay cậu đây để tớ bang bó cho, nhưng mai là cậu phải đi bệnh viện kiểm tra lại bản thân đấy không được lơ là đâu." Vừa nói anh vừa kéo tay cậu lại phía mình để mà xử lý vết thương trên tay cậu

"Hì,hì cảm ơn cậu nha. Từ lúc cậu đến đây là mọi thứ ổn định hết luôn á, nãy giờ mình loay hoay mãi với bé mèo này không có thời gian để mà xủ lý vết thương này luôn á. Hay cậu dọn sang đây ở với mính lun đi được không, mình sợ lúc cậu về là mình lại cuống quýt lên với con mèo này quá, có cậu đến sẽ đỡ cho mình hơn."

"Chuyện này...." Hạo Tường có vẻ do dự

" Nha, nha, được không Tường ơi?" Ánh mắt háo hức mong đợi

Anh chịu thua rồi, thực sự anh không thể nào mà chịu nỗi khi nhìn vào ánh mắt của cậu, đôi mắt ấy khiieen lần nào anh nhìn vào đều mang cảm giác xao xuyến không xác định, tim đập nhanh hơn khi anh nhìn vào mắt của cậuThế là sau buổi hôm ấy anh đã chính thức dọn đên nhà của cậu mà ở.

Một buổi chiều, khi trời mưa nhẹ, cả hai ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng không gian. Hạ đang cố gắng dạy chú mèo làm một vài trò nhỏ như ngồi hay bắt bóng. Mỗi khi chú mèo không nghe lời, Hạ lại thở dài nhưng cũng không quên mỉm cười.

Có lẽ nó chưa quen với chúng ta," Hạo Tường nói, nụ cười trên môi anh đầy ấm áp. "Để mình thử xem sao."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng gọi tên chú mèo và kéo một quả bóng nhỏ để dụ dỗ nó. Chú mèo nhanh chóng bắt đầu chơi đùa, khiến Hạ bật cười.

"Hãy nhìn nó kìa! Nó thực sự rất đáng yêu!" Hạ nói, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Khi Hạo Tường quay đầu lại, ánh sáng vàng ấm áp từ ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt Hạ, khiến chúng lấp lánh như những chiếc lá thu rơi dưới nắng chiều. Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài khe khẽ thổi vào, mang theo mùi ẩm ướt của mưa và hương đất. Hạo Tường cảm thấy lòng mình bỗng chốc chao đảo. Nhịp tim anh đập nhanh hơn, như tiếng lá khô xào xạc trong buổi chiều thu yên tĩnh.

Anh không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm, ấm áp và đầy ánh sáng. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy gần gũi, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhè nhẹ, ánh sáng vàng dịu dàng và nụ cười của Hạ Tuấn Lâm. Hạo Tường nhận ra trái tim mình đã bị cuốn theo, giống như lá thu bay theo gió, chẳng biết tự bao giờ.

Cảnh vật xung quanh như tan biến, chỉ còn lại anh và Hạ, trong khoảnh khắc dịu dàng như một ngày thu đầy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top