Chương 1: Sự Gặp Gỡ Tình Cờ.

Vào khúc chiều cuối thu, nắng đan xen qua kẽ lá, sự kết hợp hài hoà giữa làn sương bao phủ cả khuôn viên của trường một màu sắc ấm áp, không khí lễ hội tràn ngập khắp ngóc nghách, tiếng cười nói rộn ràng.

Nghiêm Hạo Tường đang thảnh thơi giữa dòng người, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt lơ đảng nhìn ngắm xung quanh. Đột nhiên một cú cham nhẹ vào vai khiến anh xuýt chút nữa làm rơi ly trà sữa. Anh quay đầu lại, đôi mắt va phải ánh mắt ngại ngùng của một người con trai tóc hơi rối, tây vẫn cầm chặt hộp bánh rơi vươn vãi.

" Xin lỗi, mình không để ý" Hạo Tường vội cuối đầu

" Không sao đâu, mình cũng bất cẩn mà" Người kia khẽ mỉm cười, lắc đầu.

Cả hai thoáng cười nhẹ khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên thoải mái hơn. Người ấy vội vàng đi tiếp nhưng Hạo Tường thì sau khoảng khắc ấy vẫn không thể nào quên được ánh mắt của người con trai kia, trầm lặng nhưng mang lại một dịu dàng, gợi lên trong anh một cảm giác ấm áp đên lạ.

Vào một buổi chiều mưa rả rích, Hạo Tường chọn trú chân tại muộn quán cà phê mèo, nép mình ở trong căn hẻm nhỏ yên tĩnh. Trời mưa khiến mọi thứ như lắng động lại không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại là tiếng mưa rơi lộp độp. Bên trong quán ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa tạo một vảm giác vô cùng dễ chịu, quán cà phê này anh đã được bạn bè nhắc tới, một nơi lý tưởng sau những ngày bj cuốn theo nhịp sông hối hả. Anh thì chưa từng đến đây, nhưng vì hôm nay có cơn mua bất chợt nên đanh lựa chọn tạm trú chân tại quan để thưởng thức một ly cà phê nóng, anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngắm mình những giọt nước mưa lăn trên kính.

Đúng lúc đó, người phục vụ mang đến cho cậu ly cappuccino nóng, đôi tay vẫn thoăn thoắt lau khô chiếc bàn bên cạnh. Hạo Tường nhận ra ngay gương mặt quen thuộc từ lễ hội lần trước. Đôi mắt ấy, mái tóc hơi rối, không thể nhầm lẫn. Chính là người con trai mà anh tình cờ va vào ngày hôm trước. Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú làm việc thì bông nhiên ngẩng đầu lên, cả hai đã chạm mắt nhau, không còn nhưng lần trước là cái chạm vại vụng về nữa.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười "Chào cậu có phải vì trời mưa lớn qua nên cậu ghé vào đây đúng không?

Nghiêm Hạo Tường hơi bối rối nhưng vân đáp lại lời của Hạ Tuấn Lâm "Đúng vậy, cũng tại trời mưa rồi nhưng lại không ngờ rằng sẽ gặp lại cậu ở đây.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói "Mình làm thêm ở đây mà, nếu rảnh cậu lại đến để ủng hộ tớ nhé. Mà lần trước gặp nhau tớ chưa kịp giới thiệu tên nữa. Tớ là Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường bật cười nhẹ: tên tớ là Nghiêm Hạo Tường. Vậy là chúng ta đã chính thức biết tên nhau rồi.

Sau buổi gặp gỡ ở quán cà phê, Nghiêm Hạo Tường ghé quán thường xuyên hơn, đặc biệt là nhưng ngày mưa. Mỗi lần anh đến, đều thấu cậu đứng tại quầy pha chế mà mỉm cười với anh, trong anh đèn ấm áp của quán, nó đã khiến cho cậu càng thêm đẹp trong mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top