Tự truyện 1

Khi những tia nắng bắt đầu ló ở rạng đông, những đôi chim bẽn lẽn thức dậy sải cánh bay. Chúng tìm cho bạn tình những giọt sương mát lạnh còn vương trên lá, chúng thủ thỉ nhau nghe điều gì đó rất thú vị trong nắng ban mai. Khu vườn nhà tôi bỗng ríu rít lên những tiếng thánh thót của sơn ca. Nhìn từ phía thung lũng xa xa, những áng mây còn đang lưỡng lự che khuất đi nửa ngọn núi. Chúng cố che giấu đi điều gì đó, nhưng rồi cũng bị nắng xé toạc ra không thương tiếc. Mất không quá vài phút để tôi được chiêm ngưỡng cái giây phút huy hoàng ấy: Nắng đổ mực đỏ lên dãy núi xanh rì. Những áng mây tan nát như nhuốm máu, chúng vội vã bay vút lên bầu trời trong xanh. Những hạt sương mong manh rơi từ trên cây Tuyết phi sơn lên tay tôi, làm hồn tôi bay lượn từ phía đằng ấy mà về đây. Tôi vội hôn lên chiếc lá bạc ấy, từ biệt một người bạn thân thiết. Chiếc lá rúng mình nhẹ, thoảng cho tôi thấy một màu tim tím ẩn sau những chiếc lá, một búp hoa hé chào lấy tôi. Tiếc thật, tôi chẳng thể ngắm nhìn cô nàng bé bỏng này nở hoa rồi, trong lòng có chút nôn nao kì lạ. Phải, tôi chẳng còn thì giờ để lưu luyến khu vườn dấu yêu, tôi cũng chẳng thể chăm sóc người bạn này, khi tôi không bao lâu nữa sẽ xuống tỉnh thành lớn nơi tôi đang sinh sống và học tập, tôi phải từ giã chuỗi ngày êm đềm bên Tuyết phi sơn thôi. Khí trời se se lạnh, khiến lòng tôi buốt hơn. Tôi ghét khi phải rời bỏ điều gì đó đang khiến tôi trở nên quen thuộc. Tôi hôn từ biệt lần cuối. Khi mở mắt ra, cảnh thật quay về với tôi. Bầu không khí lúc nào cũng thế, như thể một màn lớn che phủ cả bầu trời, khiến tôi đôi chút nghẹt thở. Tôi vẫn luôn sợ hãi không gian kín, chỉ cần một miếng vải dày che phủ tầm mắt, tôi lập tức khó thở.

Đã nhiều tuần rồi tôi chưa gặp cậu ấy, người con trai vẫn yên ắng trong tim tôi. Tôi muốn kể hết những hiểu lầm đã qua, nhưng chắc có lẽ, mọi thứ đã quá muộn màng. Tôi chẳng còn cơ hội để giải thích điều gì nữa. Như cây Tuyết phi sơn ấy, tôi đâu thể níu giữ mãi một người mà tôi biết chắc rồi sẽ nói với người ấy lời biệt ly. Cảm xúc này dường như đã chạm đáy, tôi vô thức ngước nhìn trăng rằm, ngắm mãi. Bầu trời chứa trăng đầy hôm ấy, vài tháng trước còn chứng kiến đôi mắt sưng húp của tôi, cũng là nỗi buồn ấy, nhưng tôi khó có thể khóc nữa. Lần này, chẳng những tình cảm quấn lấy tim tôi, còn những thứ khác mà đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành phải lo lắng. Phải, người lớn không khóc nhè. Tôi ngước mặt, tìm cho mình chút khí mát mà hít lấy. Một chút thôi cũng khiến tôi dễ chịu. "Không sao đâu!" - Lời cổ vũ những hôm ở khu quân sự văng vẳng trái tim tôi, đó là tiếng hô hào náo nhiệt của chàng trai tôi quý mến, cậu ấy cổ vũ cho các đội bóng chuyền. Tiếng gọi ấy ghi sâu vào trong tâm thức tôi, giọng nói trầm ấm ấy lưu lại trong trái tim tôi. Phải, không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, tôi ôm mặt khóc nức nở trước trăng. Lúc này chẳng giống với vài tháng trước tẹo nào, tôi không còn có cậu ấy để dựa dẫm nữa, tôi chỉ còn mình tôi thôi, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi vụt đứng dậy, như vừa nhớ ra điều gì đó thôi thúc mình đến đây, như thể sức sống trở lại, tôi quay về căn phòng mới chuyển đồ lúc chập tối. Tin tốt từ một bài viết về tử vi, sau dịp rằm này, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn với tôi rồi. Đôi lúc điều không đáng tin cậy cũng vực dậy tinh thần ta một cách ghê gớm. Phải, ngày mai nhất định sẽ dễ thở hơn hôm nay thôi, tôi sẽ giải quyết từng vấn đề còn đang bám lấy óc mình, từng chút một. Vậy nên việc dừng suy nghĩ và ngủ một giấc sẽ cho tôi thật nhiều năng lượng để giải quyết vấn đề tồn đọng trong ngày mai. Đừng chỉ suy nghĩ mãi thế, trăng rằm đêm nay vốn rất đẹp mà, ta còn nhiêu lần để ngắm cảnh đẹp này đâu chứ?

18/08/2024, TP Hồ Chí Minh. Trăng sáng thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top