Điều khác lạ

Nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng, từng nhánh hoa dần hé mở. Thiên nhiên vốn luôn tươi đẹp như thế, chầm chậm chuyển mình đầy màu sắc. Hồng Anh thơ thẩn ngắm nhìn sắc trời đang nhảy múa dưới ánh nắng, thật rực rỡ! Hồng Anh nhoẻn miệng cười thích thú, cô bé nhảy chân sáo đầy nghịch ngợm trên con đường làng dài ngoằn trở về nhà sau buổi học chiều. Đường còn dài cỡ độ cây số, tha hồ để cho cô bé ngắm trời ngắm đất, thưởng thức cảnh vật và hình thù kì lạ của những cây cổ thụ ven đường. Ấy vậy mà Đức Anh lao đến đập vào lưng cô, phá tan cái bầu không khí trầm ngâm mộng mị quanh quẩn bên cô bé. Đức Anh là cậu bạn chung lớp, lại còn chung bàn với cô bé nữa. Cậu ta trông vẻ sáng sủa, cũng hơi hơi điển trai, nhưng cô bé không hề muốn thừa nhận rằng cô vẫn thường bị hút hồn khi nhìn vào mắt cậu bé ấy. Đặc biệt là vì Đức Anh vẫn hay ghẹo cô bé trên lớp, lại còn lấn chiếm rất nhiều ở bàn học, chẳng có cô bé nào thích con trai như thế cả! Con đường làng bỗng chốc thật chật chội khi có cậu bạn này theo cùng, cũng bởi vì nhà hai đứa gần nhau đến vậy, chỉ cách vài ba căn nhà láng giềng. Với cái độ tuổi chưa đến mười năm tuổi đời, Hồng Anh vẫn luôn chắc mẫm rằng mình sẽ còn lớn hơn nữa, nhưng cái miệng đáng ghét của Đức Anh vẫn không ngừng chê bai cô bé lùn tịt, gầy còm. Thật phiền phức, dù cho có đánh vào vai của cậu cả chục lần, thì cái miệng ấy vẫn không ngừng chê bai hết cái này đến cái khác, trông là phát ghét. Bình thường vẫn riêng cô bé về, nhưng nay không hiểu vì sao cậu ta lại đi bộ về chung đường như thế. Thôi kệ, cũng không hẳn là phiền như mình nghĩ, Hồng Anh thầm nghĩ. Cô bé cảm giác như những bông hoa hồng Nhung trong vườn ông Sáu Chè cứ cười bẽn lẽn khi hai cô cậu vừa đi tới, hay hàng cây dừa nhà bà Ba đang nhảy múa tưng tửng chọc ghẹo cô. Làn gió chiều mùa thu mang chút cái se lành lạnh, mà rít vào kẽ tóc. Làn gió ấy chạm nhẹ vào mũi, thật dễ chịu làm sao. Chẳng hiểu vì sao, mà buổi chiều hôm ấy thật khác lạ với cô bé, con đường làng trải lụa hồng như màu của áng mây cao vút, gió cứ hát ngân nga, lòng cô đầy bâng khuâng, và đôi môi vẫn luôn chúm chím trước những câu đùa vui nhộn của cậu bé kia. Từ lúc nào, đôi má cô nhuộm màu của áng mây chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top