Mua thu tinh yeu

Mùa thu tình yêu

09:50' 31/10/2008 (GMT+7)

Lời tác giả: Tôi không phải là người chuyên viết văn, chỉ ghi lại những kỷ niệm của bạn bè và bản thân, chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn đọc Blog Việt! Ngày 24/10 là ngày kỷ niệm đặc biệt của người bạn thân thiết của tôi, tôi mong đây sẽ là món quà gửi tặng người bạn ấy cũng như các độc giả của mục Đọc truyện Online.

Truyện Online - Sáng sớm mùa thu, anh chợt tỉnh khi làn không khí se lạnh tràn ngập khắp căn phòng, những tia nắng vàng mảnh mai len lỏi qua những vòm lá đến bên cửa sổ... lâu lắm rồi anh mới trở về Hà Nội trong những ngày thu như thế. Dường như thời gian và khoảng cách đã khiến anh quên mất cảm giác khi được đắm mình trong tiết trời mùa thu Hà Nội, quên mất những mùa thu đã qua... để rồi sáng nay, cảm giác dễ chịu và bình yên chợt đến với anh và nỗi nhớ bỗng tràn ngập tâm hồn anh, nỗi nhớ về kỷ niệm của những ngày thu rất xa...

Nỗi nhớ thôi thúc anh tìm về con đường cũ, con đường đã gắn bó với anh suốt những ngày đi học, bắt đầu từ ngôi nhà cổ sâu tít trong ngõ nhỏ, qua cây cầu, sang đường Láng và đến trường... Anh đã đi bao nhiêu lần qua con đường đó, nhưng hôm nay thấy lạ lẫm biết bao. Anh nhớ những luống rau thơm, rau húng dọc hai bên đường; những con kênh nhỏ tải nước tưới rau; nhớ những chiếc ao làng nơi mọi người vẫn thường rửa rau trước khi gánh ra chợ bán và anh nhớ ngôi trường nhỏ nép dưới những tán cây, kề bên những luống rau... Tất cả không còn nữa, thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi... anh cảm thấy bối rối trước những ngõ nhỏ bị che lấp bởi những khu chợ và những ngôi nhà, đâu là con đường vào trường?

Điều gì thật sự đã khiến anh tìm về nơi đây trong một sáng chủ nhật mùa thu se lạnh của Hà Nội? Anh lặng đi trước ngôi trường cũ, những mái ngói rêu phong không còn, chỉ thấy những dãy nhà mái bằng nằm lặng lẽ; không còn chiếc ao nhỏ trong sân trường, từ đó đã mọc lên dãy lớp học hai tầng sừng sững; lớp học ngày xưa của anh cũng không còn nữa, thay vào đó là phòng hội đồng của giáo viên, dường như chỉ còn dãy nhà để xe không thay đổi ... lòng anh chợt thắt lại vì một nỗi nhớ không thể đặt tên, nỗi nhớ về miền ký ức xa xôi...

Ảnh: Deviantart.com - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Như chưa bắt đầu

Đó là một buổi sáng mùa thu trong trẻo, làn gió heo may làm xao xác những tán lá bàng, lũ học trò truy bài trên sân trường trước giờ vào lớp, phần đông chăm chỉ chúi đầu vào quyển sách, nhưng cũng có nhiều đứa nghịch ngợm chòng ghẹo nhau chí choé... Khung cảnh đó quá đỗi quen thuộc trong ngôi trường làng bé xíu nằm bên đường Láng, ngôi trường có ít lớp học đến nỗi tất cả lũ học trò đều quen biết nhau, bởi vậy sân trường bỗng trở nên nhốn nháo khi có một kẻ tinh nghịch phát hiện ra một cô học trò mới xuất hiện ... Một cô bé có đôi mắt tròn xoe ngơ ngác với mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt tròn bầu bĩnh, hai má ửng đỏ, cái nhìn rụt rè như không biết đặt vào đâu, hai tay ôm chặt chiếc cặp và đôi chân liên tục di chuyển đầy bối rối; chiếc áo vàng nhạt với những bông hoa to màu nâu làm cô trở nên chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi... tất cả đều làm cho lũ học trò tinh nghịch háo hức tò mò như vừa phát kiến ra điều gì mới lạ, chúng huýt sáo, chúng cười vang, chúng bàn tán xôn xao ... Đó là lần đầu tiên anh gặp cô và ấn tượng đầu tiên ấy mạnh mẽ đến nỗi bây giờ anh vẫn nhớ như in.

Mùa thu, mùa thu nhắc anh nhớ về ngày đầu tiên ấy, ngày cô bước chân vào lớp học của anh, cái lớp chọn chỉ còn một chỗ trống duy nhất dành cho cô, chỗ ngồi cuối cùng nơi cửa lớp và nơi đó sau này đã trở thành mơ ước thầm kín của bao thằng con trai, trong đó có... anh. Anh nhớ cô, nhớ về những kỷ niệm êm dịu của tuổi học trò, nhớ về cảm giác lần đầu tiên biết rung động trước một người bạn gái... tất cả tràn về trong tâm trí anh.

Cô giống như một làn gió lạ thổi vào không khí của lớp học, không giống với vẻ ngoài chững chạc, lớn hơn hẳn các bạn cùng tuổi, cô nhút nhát và dịu dàng, nụ cười của cô không chỉ nở trên môi và còn ánh lên trên đôi mắt tròn đen láy. Cô luôn thu mình trước những trò tinh nghịch của lũ bạn cùng lớp trong giờ ra chơi, luôn lặng lẽ trở về sau mỗi giờ tan học thế nhưng cô lại sống động và mạnh dạn hơn nhiều trong những giờ học, có lúc cô trở thành tâm điểm của lớp cùng với sự thán phục của bạn bè, nhưng đặc biệt hơn lại là khi lũ con trai nghịch ngợm trong trường nhận ra rằng trêu cô thật thích vì cô không thể phản kháng lại được, cô quá hiền trước chúng. Chúng tìm đủ mọi cách trêu trọc cô cả trong lớp, ngoài sân trường và trên đường đi học..., chúng ném bóng nước làm ướt hết quần áo cô, thả sâu róm bàng vào cổ áo, giấu bút và sách vở, chặn đường không cho cô đi, xúm bên cửa sổ lớp mỗi giờ ra chơi để nói những lời cợt nhả... nếu không có mấy cô bạn trong lớp đứng ra bênh vực, cô sẽ chẳng biết phản kháng làm sao và sẽ chỉ có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gương mặt đỏ bừng... Những lúc như thế, anh chỉ biết từ xa bất lực nhìn chúng trêu cô, anh không đủ can đảm để đứng ra bênh vực cô, không hoàn toàn vì anh sợ chúng mà vì anh sợ sự trêu trọc, gán ghép của bạn bè, lũ bạn sẽ xúm vào trêu nếu phát hiện ra anh chú ý đến cô, sẽ rêu rao khắp trường vì trong lớp có một cặp đôi mới... Ôi, cái thời trẻ con khờ dại quá, sao lại sợ những điều viển vông như thế để giờ đây anh ân hận mãi không nguôi, anh ước ao được trở về những ngày tháng đó, để được ở bên cô, được lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô...

Năm học đầu tiên ấy qua đi, anh và cô gần như không hề nói chuyện với nhau, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại chú ý đến cô nhiều như thế, anh tìm kiếm cô giữa đám bạn trên sân trường, lắng nghe nụ cười và giọng nói dịu dàng pha chút nũng nịu của cô, hay giả bộ quay xuống bàn dưới để liếc nhìn cô ở cuối lớp trong mỗi giờ giải lao, thậm chí có nhiều lần anh lặng lẽ đạp xe theo cô sau giờ tan học... và có lúc anh ghen tỵ với thằng bạn được ngồi bên cạnh cô... Cho đến một ngày, anh tình cờ chạm vào ánh mắt cô khi tan lớp, rất gần..., lần đầu tiên anh nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe ấy cũng là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào đôi mắt của một người con gái..., một cảm giác lạ lùng chạy dọc người, ltrái tim anh thắt lại, ánh mắt cô thật dịu dàng, âu yếm và dường như sâu thẳm trong đáy mắt đang che giấu một nụ cười yêu thương... Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của một người bạn trai, người đã làm lòng cô xao động ngay từ ngày đầu gặp mặt... Rồi sau đó, một nỗi nhớ, sự xao xuyến cứ len lỏi trong lòng anh mỗi khi nghĩ đến cô bạn gái dễ thương ấy, anh không hiểu cảm giác đó là gì, bởi anh vẫn chỉ là một cậu bé con... Họ vẫn ở bên nhau như thế, lặng lẽ né tránh nhau vì sợ bị bạn bè trêu trọc, thế nhưng ánh mắt lại luôn tìm nhau trên sân trường, giữa giờ chuyển tiết hay khi tan trường... họ thích được nhìn sâu vào mắt nhau và cảm nhận được sự yêu thương thầm kín dành cho nhau, chỉ vậy thôi...

Ảnh: Eredel - Mời bạn click vào đây để đọc truyện ngắn Có chắc ta yêu nhau.

Một mùa thu nữa lại đến, năm học mới bắt đầu, nỗi nhớ suốt mấy tháng hè như vỡ oà ra khi họ gặp lại nhau, sự nhút nhát đã khiến họ không dám tìm gặp nhau trong suốt bao ngày, họ cũng không thể liên lạc với nhau vì ngày đó điện thoại là một thứ rất hiếm gia đình có. Đã bao lần anh đạp xe qua cửa nhà cô mong có một lần cô nhìn thấy, cũng đã bao lần thoáng thấy bóng anh vượt qua, cô vội vã lao xuống đường mong được gặp mặt anh, nhưng lại chỉ thấy lưng anh hút mãi cuối con đường... không hề có một lời nói nào, chỉ có những ánh mắt trao nhau lặng lẽ vậy mà vẫn làm hai trái tim ấy rung lên những nhịp đập khác thường...

Anh trầm tư hơn, chững chạc hơn sau mấy tháng hè, còn cô lại vui tươi, hoạt bát hơn, đôi mắt cô luôn lấp lánh nụ cười. Cô tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, những lúc rỗi rãi, cô cùng cô bạn thân nhập vào hội con trai trong lớp dạo chơi khắp làng Láng, trèo cây, nghịch ngợm... cô chẳng còn sợ bị trêu trọc bởi xung quanh cô có những người bạn trai thân thiết bảo vệ... cô đã thay đổi bởi cô muốn được ở bên anh, được cùng chơi với anh trong đám bạn trai ấy, cô thích được cùng anh sóng đôi đạp xe dọc đường Láng, cô thích được nhìn đôi mắt anh, thích được nhìn thấy nụ cười của anh, thích nghe anh nhại lại cái giọng trẻ con nũng nịu của mình, thích được anh gọi là "trẻ mẫu giáo", thích được ngồi bên anh trong những buổi học thêm để làm văn, để giải toán, để tranh luận về bài học... Anh cũng vậy, anh thích những giây phút bên nhau như thế. Họ đã có biết bao kỷ niệm dễ thương, anh nhớ lần đầu tiên cô đến nhà với gương mặt đỏ bừng cùng đôi tay lấm đất vì "vồ ếch" khi vượt qua con đường làng anh trong con mưa; anh nhớ sự bối rối đến tội nghiệp của cô khi lần đầu gặp mẹ anh (cô không biết rằng lần đầu gặp cô cũng để lại ấn tượng rất nhiều cho mẹ anh đến tận bây giờ, mẹ luôn nhớ đến sự dịu hiền và dễ thương của cô ngày ấy)...

Anh nhớ lần co ro đợi cô trong cơn mưa nơi đầu ngõ, rồi hai đứa mặc áo mưa cùng nhau lang thang dọc những con đường Hà Nội, dừng chân tránh mưa nơi bốt gác bị chú lính gác phê bình với gương mặt cố ra vẻ nghiêm nghị nhưng không thể giấu được nụ cười trước vẻ mặt sợ sệt của hai đứa học trò.

Anh nhớ lần đầu tiên đèo cô đi chơi dọc con đường Láng quen thuộc, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô sau lưng nhưng không đủ can đảm nói cô xích lại gần nữa để có thể chạm vào nhau...

Anh nhớ lần đầu tiên một mình đến sinh nhật cô với bó hoa cẩm chướng nhỏ xíu, anh thật ngốc vì ngày đó đâu có biết ý nghĩa của những loài hoa...; và anh nhớ những ngày cuối cùng trước khi ra trường, họ chẳng còn ngại ngùng khi trao nhau ánh mắt trước mặt bạn bè, họ cố gắng ở bên nhau những khi có thể...

Họ chưa từng nói với nhau lời tỏ tình, ngoài những lời yêu thương vụng về trẻ con trong những trang lưu bút, chưa từng một lần cầm tay nhau, chưa từng ngồi sát lại bên nhau để thật sự gần gũi... chỉ cảm nhận được tình cảm của nhau qua ánh mắt, chỉ thế thôi, vậy mà sao bao năm đã trôi qua, anh vẫn chẳng thể nào quên những kỷ niệm ngày ấy.

....

Mùa thu nữa lại đến...

Nhưng họ chẳng còn ở bên nhau, "Vì sao ta xa nhau?" cứ mãi là câu hỏi làm anh day dứt. Cô không thật xinh như nhiều cô bạn cùng lớp, đôi mắt to tròn, gương mặt tròn trịa bầu bĩnh, chiếc miệng nhỏ với môi dưới hơi trề ra nũng nịu, ở cô chỉ có vẻ dịu dàng, dễ thương; còn anh ngày càng điển trai, chững chạc với đôi mắt nâu sâu thẳm làm hút hồn các cô bạn gái, bao đôi mắt ngưỡng mộ dành cho anh... Thế nhưng càng ngày anh càng thiếu tự tin hơn khi nhiều người nói với anh rằng cô giống như chú vịt con xấu xí bỗng một ngày trở thành thiên nga, không phải vì vẻ đẹp bên ngoài mà vì từ trong tâm hồn cô toát ra, cô luôn có rất nhiều bạn trai vây quanh... và anh ghét tính cả nể của cô, anh giận cô vì với họ cô luôn dịu dàng và vui vẻ, đó là tính cách của cô, với mọi người cô luôn như vậy... còn anh chỉ muốn cô là của riêng mình để rồi sự nhút nhát, tự ti, cố chấp và một chút ích kỷ trẻ con đã khiến anh rời xa cô khi một lần, anh bất chợt gặp cô ngồi sau xe một người con trai khác... Anh đã bỏ đi trước đôi mắt sững sờ ngấn nước của cô, anh đã không cho cô một cơ hội để giải thích...

Một ngày gia đình anh chuyển nhà, không còn học cùng cô, liên lạc giữa hai người cắt đứt từ ngày đó. Có đôi lần họ gặp lại nhau trong ngày họp lớp nhưng anh cố tình lạnh lùng như không hề quen biết cô, nhưng thực lòng từ xa anh đắng lòng khi nhìn thấy sự đau đớn cố giấu trong đôi mắt buồn của cô... Anh biết cô đã đau khổ thế nào khi anh bỏ đi không một lời từ biệt như thế, anh biết cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày anh rời xa cô, anh biết mình đã đánh cắp nụ cười trong ánh mắt cô... bởi dù không gặp nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm thông tin về cô qua những người bạn cũ... Thế nhưng không hiểu vì lí do gì, anh không một lần tìm gặp lại cô, không một lần lắng nghe những lời giải thích ngay cả khi chính cô chủ động muốn nói với anh...

Tốt nghiệp đại học, anh rời xa Hà Nội vào Nam công tác. Thành phố biển Vũng Tàu yên bình đầy nắng gió níu chân anh ở lại suốt bao năm qua, anh không còn biết chút tin tức gì về cô nữa...

...

Anh không phải là người lãng mạn, dân kỹ thuật như anh vẫn thường vậy, cũng không phải là người quá hoài niệm, vậy mà sao sáng nay, trong tiết trời thu này, anh lại nhớ nhiều về những ngày xưa đến thế. Những kỷ niệm cứ tràn về trong anh vừa như một dòng chảy bất tận, khiến anh thật khó nắm bắt lại vừa như những mảnh ghép lộn xộn khiến anh phải cố ghép lại tạo nên bức tranh về quá khứ yêu thương...

Ngày ấy, sau khi rời xa cô, anh đã gặp nhiều người con gái khác, có những mối tình thoảng qua và cũng có những mối tình sâu đậm mãnh liệt, vậy mà sao anh vẫn không thể quên cô. Anh vẫn thường nhủ rằng, cô không phải là mối tình đầu tiên mà chỉ là những rung động đầu tiên của anh dành cho một người bạn gái, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn có thế giới dành cho riêng cô và những kỷ niệm. Những lúc buồn hay đau khổ, anh vẫn thường nhớ đến cô, anh vẫn thầm trò chuyện với cô trong thế giới dành riêng ấy, thậm chí có khi anh cố tìm nét gì thân quen của cô trong những người bạn gái mà anh đã từng yêu... có phải vì tình cảm dành cho cô trong sáng và đáng yêu nhất nên không thể phai mờ qua thời gian.

Ảnh: MyTea - Mời bạn click vào đây để đọc truyện ngắn Có chắc ta yêu nhau.

Anh không nhớ mình đã chìm đắm bao lâu trong những kỷ niệm cũ, từ giã ngôi trường trong niềm nuối tiếc anh trở về với thực tại của mình, những ngày thu ngắn ngủi ở Hà Nội sẽ qua nhanh, anh bỗng khát khao được gặp lại cô sau bao năm xa cách, "Bây giờ em thế nào?", câu hỏi ấy cứ day dứt mãi trong tâm trí anh.

- Tao đang ở Hà Nội, gặp nhau ở Liễu Giai nhé - Anh gọi điện cho Việt, thằng bạn rất thân từ ngày xưa. Đó là người duy nhất anh còn giữ liên lạc trong đám bạn cũ.

Anh cùng Việt ngồi nhâm nhi café trong cơn mưa mùa thu bất chợt.

- Bao giờ mày vào Vũng Tàu?

- Hai ngày nữa.

- Vậy là vẫn ở Hà Nội đúng ngày sinh nhật mày phải không?

- Ừ, mày không nói thì tao cũng quên mất, lâu rồi có tổ chức sinh nhật đâu.

- Mày với thằng Minh sinh nhật cách nhau mỗi một ngày, hay mai tổ chức chung đi, tao sẽ gọi cho mấy đứa bạn cũ.

- Thôi tổ chức gì, mấy đứa mình gặp nhau được rồi. Thằng Minh về nước rồi à?

- Nó về phép, tháng sau lại sang.

- Thế thì vui nhỉ, lâu quá rồi không gặp.

Cuộc trò chuyện nhát gừng, nhạt thếch... có một điều anh muốn hỏi mà sao không thể...

- Mày còn nhớ Nhung không? - Việt làm như lơ đãng hỏi anh khi nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ.

- Nhung bây giờ thế nào? - Anh cố giấu vẻ bối rối hỏi Việt.

- Nó có người yêu rồi, hình như là bạn học cũ, nó nói với tao từ trước đến giờ nó chỉ yêu mỗi người đó, xem chừng tình cảm rất sâu đậm.

Có điều gì đó vỡ vụn trong lòng anh, sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt, Việt bỗng tức giận và nói với anh đầy gay gắt:

- Sao vậy? Tao thật không thể hiểu vì sao ngày đó chúng mày không đến với nhau mà lại coi nhau như người xa lạ như thế. Tao đã từng khuyên mày tìm gặp Nhung một lần đi, nói hết với nhau, rồi sau đó chia tay cũng được, để không còn phải day dứt khổ sở như thế nữa, nhưng mày nhất định không chịu. Còn Nhung lại nói rằng, người ta không thể vỗ tay chỉ với một bàn tay, nếu tình cảm chỉ có từ một phía thì sẽ không thể làm gì được. Bây giờ mày còn muốn gì nữa? Mày hy vọng rằng Nhung vẫn chờ đợi mày sau từng ấy năm trong khi mày thích hết cô này đến yêu cô khác sao?

Anh im lặng không biết nói sao...

- Thôi bỏ đi, sinh nhật mày thích quà gì vậy? - Việt bỗng quay ngoắt sang chủ đề khác.

- Quà cáp gì, gặp nhau là vui rồi - Anh khẽ trả lời, đôi mắt bỗng trở nên xa xăm khi nghĩ về món quà bao năm anh thường thầm mong "Anh ước gì được ở bên em một lần trong ngày sinh nhật", mong ước giản đơn ấy chưa một lần thành hiện thực, họ đã quá xa nhau nên chẳng thể gặp nhau...

- 8h tối mai gặp nhau ở đây nhé. Sẽ có quà cho mày. Tao sẽ gọi điện cho thằng Minh. Nhớ không được lỡ hẹn, nếu không đừng có nhìn mặt tao nữa. Về thôi.

Tính Minh là vậy, rõ ràng, dứt khoát, chẳng vòng vo, anh bỗng muốn được như thế. Tại sao thế giới tình cảm trong anh lại rối rắm như thế, tại sao cảm xúc của anh cứ lẫn lộn và mơ hồ vậy... có phải một phần vì thế mà anh mất cô.

...

Cuộc hẹn bất ngờ của Việt làm cô ngỡ ngàng.

- Mai sinh nhật thằng Minh nhưng nó bận, tối nay bọn mình gặp nhau chúc mừng trước vậy. 8h, ở Liễu Giai nhé. Bà mua quà cho nó hộ tôi, cả hoa nữa, hoành tráng vào. Tôi có việc, phải đến muộn nên không mua được, với lại con gái mua mấy thứ đó tốt hơn.

- Mua quà gì? Làm sao tôi biết Minh thích gì?

- Ờ, thì bà hay mua quà cho người yêu thế nào thì mua như thế - Việt ỡm ờ cười khoái chí.

- Sao thế được. Kệ nhé, tôi sẽ mua nhưng sẽ nói là của ông đấy.

Ảnh: Diesnail - Mời bạn click vào đây để đọc truyện ngắn Có chắc ta yêu nhau.

Anh ngồi trong quán café chờ đợi, từng giọt café tý tách rơi buồn bã. Giờ này vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng bạn nào, vậy mà hôm qua còn doạ nạt anh ghê gớm. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vào tối mùa thu, thật lạ, những cơn mưa luôn gắn liền với những kỷ niệm khó quên trong anh... Anh lơ đãng nhìn ra cửa, một cô gái chạy vội vào hiên trốn cơn mưa, mái tóc cô thật dài, đen mượt, chiếc áo đỏ ôm lấy thân hình tròn lẳn nổi bật dưới ánh đèn hắt qua làn mưa lung linh, trên tay cô là một bó hoa hồng đỏ thắm cùng một gói quà nhỏ, dù chưa nhìn thấy gương mặt cô nhưng anh vẫn nghĩ hẳn cô rất xinh đẹp,... một thoáng buồn lướt qua đôi mắt anh, anh cúi nhìn ly café và cố nén tiếng thở dài, anh đang mong một điều không thể...

- Mời chị vào. Chị đi cùng mấy người ạ? - Cậu phục vụ lễ phép hỏi.

- Chị đang tìm mấy người bạn - Cô mỉm cười trả lời, tay vuốt nhẹ mấy hạt nước mưa vừa vương trên tóc.

Anh choáng váng khi nghe thấy giọng nói ấy, dù bao năm đã trôi qua, anh vẫn không thể lẫn giọng nói cô với bất kỳ người nào khác. Cô bước vào, ánh mắt họ sững sờ nhìn nhau. Cô chới với, tim như muốn ngừng đập, cô không tin được anh đang ở trước mắt cô, cô không thể lý giải được vì sao chiều nay khi mua quà tặng, cô chỉ nghĩ đến anh, cô vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật anh, cô vẫn nhớ anh thích mầu gì nhất khi chọn quà... cô không ngờ được gặp lại anh...

- Ngồi đi, sao đứng mãi vậy - Anh bối rối không biết gọi cô thế nào.

- Chúc mừng... Vũ nhân ngày sinh nhật! - Cô ngập ngừng nói với anh.

- Cám ơn... Nhung, cám ơn vì món quà đặc biệt của ... Nhung nhân ngày sinh nhật.

Họ ngồi lặng lẽ bên nhau, không biết phải bắt đầu từ đâu, cô giả bộ lơ đãng ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ, còn anh ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thời gian trôi qua, nhưng dường như cô không thay đổi nhiều, chỉ có vẻ đẹp đằm thắm hơn và đôi mắt có cái nhìn mênh mang hơn... bất chợt cô quay lại nhìn anh, ánh mắt họ chạm vào nhau, rất gần... họ nhìn sâu vào mắt nhau, như lần đầu tiên... tất cả bỗng như vỡ oà... cả anh và cô đều nhận ra, những tình cảm ngày xưa vẫn không thể phai mờ trong trái tim mỗi người..., nhưng...

- Chúc mừng Nhung, Vũ nghe Việt nói Nhung đã có người yêu - trái tim anh như bị bóp nghẹn khi thốt ra những lời như thế.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, cô nhìn sâu vào trong mắt anh, đôi mắt cô long lanh ngấn nước, cô cố kìm không để những giọt nước mắt ấy rơi xuống:

- Vậy sao? Cuối cùng thì Vũ cũng biết. Nhung đã yêu, yêu một người từ rất lâu rồi, từ khi Nhung chỉ là một cô bé con và tình yêu ấy sâu đậm đến nỗi kể cả khi người ấy bỏ đi không một lời từ biệt, kể cả khi người ấy có mối tình đầu tiên và cho đến tận bây giờ Nhung cũng không thể quên được... Trong suốt bao năm qua, người đầu tiên Nhung nghĩ đến mỗi khi thức dậy chính là người ấy, điều cuối cùng trong ngày Nhung nhớ đến trước khi rơi vào giấc ngủ cũng là người ấy, mỗi khi thu về Nhung lại nhớ đến người ấy cồn cào vì đó là mùa có sinh nhật của người ấy, là mùa có ngày kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau; mỗi khi năm mới đến Nhung lại cầu chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với người ấy; mỗi khi gặp bạn bè cũ, trái tim Nhung lại thắt lại khi có ai đó vô tình nhắc đến tên người ấy... Đó là người mà Nhung yêu... nhưng đó không phải là người yêu Nhung... Xin lỗi Vũ, Nhung phải về đây.

Cô bỗng đứng dậy và chạy ra cửa trước sự sững sờ của anh, cô lao vào cơn mưa và đôi vai rung lên nức nở, cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình... Một đôi tay bỗng ôm choàng lấy cô từ đằng sau, gương mặt ấy áp vào má cô và đôi môi nóng ấm khẽ đặt lên gáy cô một nụ hôn thật nhẹ, cô muốn vùng ra nhưng không thể...

- Xin lỗi em vì tất cả, ngày đó anh trẻ con đến mức không thể biết được những gì dành cho em là tình yêu, anh đã rời xa em chỉ vì ...

Cô đặt ngón tay lên đôi môi anh, ngăn lại những lời thì thầm của anh, chỉ cần anh ở bên cô như thế, cô sẽ không để mất anh thêm một lần nữa...

Trong cơn mưa của mùa thu, có hai người tìm lại được nhau sau bao năm xa cách, có hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi chẳng rời xa... Bên kia đường, có hai chàng trai lặng lẽ lên xe phóng đi, một đôi mắt thoáng buồn ngoái lại nhìn cô, chỉ buồn chút thôi nhưng lòng bình yên...

Nơi đây có một mùa thu bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blog#việt