Quá khứ của Yến Nhi
Mùa thu với những trải đầy lá vàng rơi, hàng cây phong đỏ lung linh trong nắng vàng ruộm làm se lòng người. Bước trên con đường ngập tràn sắc thu, lòng tôi khẽ buồn. 16 tuổi cái tuổi của sự hồn nhiên và vô tư nhất nhưng sao với tôi nó thật buồn làm sao. Anh đi rồi, anh bỏ tôi ngay trong ngày mưa tầm tã ấy.
*******************1 năm trước*************
-" Yến Nhi], chúng ta...chia tay đi"-Vũ Tuấn lạnh lùng nói.
-"Tại sao? Tại vì em lừa dối anh về chuyện đó ?- Nhi nhìn vào đôi mắt người con trai đang đứng trước mặt mình nói một cách vô hồn.
-"Không! Việc em nói dối anh về gia đình em chẳng có gì quan trọng cả. Đơn giản...chỉ là...anh hết yêu em rồi. Em cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Em còn trẻ con quá, anh không nghĩ tình cảm này là tình yêu đâu"- Quay mặt đi hướng khác tránh ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm hồn cậu.
-"Vậy sao. Được thôi. Lý do hay lắm, hết yêu, trẻ con, không phải tình yêu..."-Yến Nhi chua chát thốt lên trong vô thức.
-" Yến Nhi. Anh..."
-" ANH IM ĐI. đúng rồi tôi trẻ con, tôi trẻ con mới bị một người lớn như anh đối xử như vậy, tôi thật trẻ con. Haha anh nói đúng thật đấy.."-Cười một cách đau đớn, quay bước đi vừa lẩm nhẩm trong miệng.
Nhìn theo bóng dáng cô đơn đang bước đi trong mưa kia mà sao lòng anh đau đến vậy. Chia tay...cuộc tình mới bắt đầu chưa được bao lâu đã vớ tan theo lời chia tay ấy. Đau đớn, tủi hổ, ôm lấy con tim đang run lên anh như gục ngã." Yến Nhi à anh ...xin lỗi". Nước mưa hay nước mắt mà sao lại đắng đến vậy.
================
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng đã bị gạt đi ngay tắc lự. Khóc ư, con người ấy không đáng để cô phải khóc. Dù rằng giờ đây vẫn cười nói nhưng có ai nhìn thấy được vết thương trong tim cô vẫn đang rỉ máu vì người con trai ấy. Mối tình đầu thật đẹp nhưng nỗi đau thì không hề nhỏ. Sau ngày hôm ấy, cô như người mất hồn, tuyệt vọng đã đẩy cô vào vực thẳm không tìm thấy lối ra. Cô nhớ anh, nhớ anh da diết, nhớ anh đến quặn lòng. Nhớ những kỉ niệm mà anh và cô đã có với nhau. Nhớ ngày đầu tiên gặp anh trên con đường này, con đường của ngày này năm trước.
******************************
-"Sowflake snowflake
Tuyết rơi tuyết rơi
Little snowflake little snowflake
Bông tuyết nhỏ bé, bông tuyết nhỏ bé
Falling from the sky
Rơi xuống từ bầu trời
Falling falling falling falling falling falling, falling, falling, falling
Rơi, rơi, rơi, rơi, rơi, rơi, rơi, rơi, rơi
Falling on my hands
Rơi vào tay em
Falling on my nose
Đậu trên mũi em"
Đang ngân nga hát bài sowflake thì tiếng cạch giòn giã vang lên.
-"Ủa xe vào số mà sao không đạp được nhỉ! Oái tột xích rồi. Áhhhhh điên quá đi mất thôi. Được hôm có hứng đi xe đạp ngắm cảnh thì lại tuột xích, bực cả mình".
Lật đật dắt con ngựa sắt vào ven đường, nó vứt luôn ở đó và đi bộ ngắm cảnh. Cắm chiếc tai nghe vào tai, nó (lại) hát tiếp để lại chiếc xe cô đơn nằm trỏng gọng phía sau. Tuột xích chắc chả đứa ngu nào lấy. Vậy là nó yên tâm ngắm cảnh thu. Năm sau phải dời xa nơi này rồi còn gì, bố mẹ nói sẽ lên Hà Nội sống cho tiện. hai chị em nó sẽ thi vào trường Bellebys college, còn bố mẹ nó dẽ dàng quản lí công ty ở đó nữa. Gió khẽ thổi bay làn tóc nó, nắng chiều soi rọi lên những chiếc lá vàng ánh lên thật đẹp. Lấy chiếc máy ảnh trong túi nó chụp tất, chụp nhiều lắm. Muốn tự sướng một kiểu thật đẹp nhưng làm sao mà chụp được. Đành bước tới bên hồ gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá xem lại những bức ảnh vừa chụp. Nó đâu hay từ xa có một ống kính đang hướng về phía nó. Những bức ảnh trong thước phim đó toàn của nó cả, thật đáng yêu và đẹp làm sao. Lúc nó đeo tai phone và ngân nga hát, lúc nó chụp ảnh, lúc nó ngồi trên ghế đá,...tất cả đều là hình ảnh của người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, làn tóc đen mượt xõa dài đến eo khẽ bay trong gió, đôi mắt to tròn đáng yêu và trong veo như nước thu ánh lên vẻ tinh nghịch. Chàng trai khẽ mỉm cười khi nhìn lại những tâm hình mình vừa chụp.
-"Ê anh kia anh đang theo dõi tôi đấy à"-Giọng nói trong trẻo vang lên.
-"Ừ"- nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé bỗng dưng cậu lại muốn trêu nó xíu.
-"What? Anh muốn gì?"-Cái miệng há hốc, mặt ngơ ra khó hiểu làm cậu không khỏi phì cười.
-"Muốn theo dõi em thôi mà, thấy em xinh quá nên anh đi theo"-Tiến đến gần nó hơn, còn nó thì lùi dần lùi dần theo bước tiến của cậu.
-"Anh đứng yên đó cho tôi"-giơ bàn tay trắng trẻo trước mặt nhưng chỉ bặng ngực của cậu, cô bé lên tiếng rất chi là pờ rồ-" Tôi...ưm...tôi có võ đấy nhé, tôi không muốn đánh con trai đâu"- khuôn mặt có vẻ sợ hãi của cô bé nhưng lại lên tiếng đe dọa lắp bắp mãi. Nhịn cười cậu diến tiếp vai thằng côn đồ.
-"Em có võ sao, anh rất thích con gái có võ"-Bước tiếp đến chỗ nó.
-"Oái"-đầu nó cộc phải thân cây, xoa xoa chỗ bị đau nó vừa xuýt xoa. Lần này thì cậu không thể nhịn được nữa rồi.
-"Ha ha ha..."
-"Anh bị khùng hả?"- Khó hiểu nhìn người con trai trước mặt Yến Nhi đưa ra nhận xét rất chi là chính xác.
-"Không...haha...em làm anh buồn cười quá"- Ngây người trước vẻ đẹp của người con trai trước mặt, ánh nắng chiếu lên người anh càng làm anh giống hoàng tử trong cổ tích.
-"Hoàng tử ..."-Nó thốt lên làm anh ngưng cười nhìn nó.
-"...Ếch"-Thản nhiên nói lốt, nó không biết mặt ai đó đang đỏ bừng bừng không biết là giận hay làm sao. bỗng dưng nó không thấy sợ anh chút nào, ngượi lại còn thấy rất gần gũi thân quen với anh.
-"hahahaha...cô bé ngốc, em làm anh cười chết mất"- ôm bụng quằn quoại trong tiếng cười khoe ra hàm răng trắng bóng dùng cogate total của anh.
Giận bừng mặt khi tên trước mặt cứ cười như điên dại, tức mình khi có người phá đám, nó giậm chân trên đường hướng về chỗ chiếc xe đạp lúc nãy. Mất hết cả cảm xúc, đúng là tên bệnh hoạn.
-" Á. Chiếc xe đạp của mình đâu rồi, nãy mình để đây cơ mà..."- ngân ngấn nước mắt, mũi nó cay xè - "hic hic ư ư huhuhu" - khóc rồi, nó khóc thật to cho thỏa cái tức trong lòng, khóc cho vơi nỗi lo trong lòng nó.
-"Két! em sao thế?"- người con trai lúc nãy cưỡi cái xe đạp phóng tới chỗ nó lo lắng hỏi.
-''huhu..''- có người hỏi, nó càng khóc to hơn, tại cậu chứ ai,chọc tức nó làm gì cơ chứ.
-"Kẹo mút không?"- chìa ra cái kẹo mút chupchup socola trước mặt nó cậu hỏi.
-"Cho tôi?"- nín khóc, nó ngây ngô hỏi.
-"Ừ cho em đấy"- mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đưa cho nó cây kẹo. Nó ăn ngon lành, ai bảo nó thích kẹo mút cơ chứ-" Thế sao khóc dữ vậy"
-"Tức"
-" Sao tức?"
-"Gặp phải tên khùng"- ám chỉ hắn.
-"Gì nữa không?"
-"Nữa"
-"Gì?"
-"Mất xe rồi...hức hức..."-mặt nó mếu ra trông vừa tội vừa đáng yêu.
-"Nín đi anh đưa về"-Hắn đề nghị. Nó có vẻ hơi do dự, nhà nó cũng xa lắm chứ nhưng anh ta có đáng tin không thì chưa biết, trời cũng sắp tối rồi, làm sao đây!
-"Không đi sao?Vậy...anh về đây?"-Biết nó không có sự lựa chọn nào nữa, hắn bắt đầu giả bộ dỗi.
-"Tôi đi với"-Nhanh chóng trả lời nó leo tót lên xe hắn.
-"Không sợ anh bắt cóc em à?"- trêu nó câu nữa rồi phóng xe đi bon bon trên con đường ngập lá vàng. hai đứa nó trông thật đẹp đôi như công chúa và hoàng tử...ếch vậy.
===============
Lúc đó nó mới học lớp 9 còn anh học lớp 11. Nhà anh cách nhà nó một ngõ nhỏ, anh và nó quen nhau từ đó. Nó rất mến anh, lúc nào cũng đối xử tốt với nó. Rồi một ngày anh tỉnh tò với nó và nó đã nhận lời. Nhưng không hiểu sao mùa hè năm ấy, trong cơn mưa rào tầm tã anh đã nói lời chia tay. Lời chia tay như con dao sắc lẻm cứa vào trái tim nhỏ bé, non nớt mới biết yêu lần đầu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top