Ngôi trường mới và gặp lại...
-''Ketstttt!''- Yến Nhi phanh xe gấp gáp làm Yến Thanh cộc ngay cái trán thân yêu vào lưng em. Thật tức chết mà, đã đau chân rồi thì chớ nó còn hành hạ chị nó nữa.
-"Yến Nhi"- trừng mắt nhìn em với đôi mắt rực lửa Yến Thanh gằn giọng.
-"Hihihi sò rý chị, em quên! Chị xuống xe đi em đi cất xe đã. Chả biết nhà để xe ở chỗ nào chị nhỉ?''-Nhe răng cười toe, Yến Nhi lại đơ như cây cơ khi chẳng biết chỗ để xe của ngôi trường mới này ở đâu.
-"Đằng kia"- Qua mấy giây xem xét Yến Thanh chỉ tay về hướng đằng xa tít, lối đi giữa hai cây cổ thụ rõ to.
-"Ồ vậy chị đợi em ở đây nhé. Em đi nhanh thôi mà"- không đợi trả lời Yến Nhi đã nhảy tót lên xe phóng đi, lại còn nói với ra đằng sau-" Nhớ đợi nhé, em không biết đường đâu ấy. Oái !"- suýt thì lao phải gốc cây, may mà tránh kịp, đúng thật là...
Sân trường giờ này vắng teo, bọn nó bị muộn hơn 30 phút rồi còn gì. Còn lại Yến Thanh đứng gần chỗ cửa phòng bác bảo vệ hướng ánh mắt về ngôi trường danh tiếng mà hai chị em cô đã cố gắng học hành thi đỗ vào với số điểm suýt tuyệt đối. Cô và Yến Nhi là hai cô con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang đang giữ vị trí thứ nhất ở Đông Nam Á hiện tại - tập đoàn Doji Bonus. Việc xin vào ngôi trường này không có gì khó cả vì công ty ba cô cũng có cổ phần ở đây, nhưng hai chị em cô thì không thích chuyện đó tẹo nào nên nhất quyết đòi thi như những học sinh bình thường khác. Dù sao thì với trí thông minh di truyền từ người cha tài ba cùng người mẹ tài sắc vẹn toàn thì không gì là không thể với Nhi và Thanh cả.
Yến Thanh đứng ngắm ngôi trường rộng lớn này. Mới có một lần đến là để làm bài thi nhưng hôm đấy lại có ông bà từ nam ra Hà Nội nên nó chưa kịp ngắm kĩ. Ngôi trường thật rộng lớn và hình như có hai khu thì phải. Nghe Nhi kể thì một khu dành cho học sinh trung học và một khu cho học sinh đại học liên thông luôn khi tốt nghiệp cấp 3. Nó đang đứng ở khu A cho học sinh trung học. Chắc có một cổng nữa dẫn vào Đại học kia. Ba dãy nhà sang trọng và cao ngất ngưởng tầm 20 tầng chứ không ít nằm tách biệt nhau. Gần mỗi dãy nhà là một khu kí túc xá riêng cho những học sinh và giáo viên đăng kí ở lại trường. Đằng sau ba dãy nhà là sân vận động rất rộng lớn tương đương với sân đá bóng ấy chứ. Chắc kia là căng tin của trường, bàn ghế nhiều thật. Còn kia là nhà để xe, nghĩ mới nhớ nhìn ngôi trường này mỏi mắt mà vẫn không thấy đứa em nghịch ngợm của mình đâu, đành lê cái chân tội nghiệp tập tễnh đến nhà để xe. Nhà xe rộng thật đấy, phải hàng nghìn cái xe chứ ít ỏi gì. Mỗi hàng xe tương ứng với một lớp 10C,11B và 12 A. Còn dãy bên là mấy trăm cái xe đạp điện và còn rất nhiều xe máy ô tô của cả học sinh và giáo viên nữa. Quả không hổ danh là ngôi trường danh tiếng nhất Đông nam á. Mà nhìn nãy giờ Yến Thanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Yến Nhi đâu cả. Bước đi giữa hai dãy nhà xe vừa đưa mắt kiếm tìm cuối cùng Yến Thanh cũng đã thấy em gái mình. Nhưng nó không ở một mình mà đang đánh nhau với một đám con trai tầm 4-5 tên gì đây. Yến Thanh dựa vào một thân cây phượng gần đấy và xem đứa em mình xử lí bọn kia. Con bé có vẻ khó nhọc, vật lộn với chúng. Sau một hồi đợi bọn chúng đã lăn hết ra đất, còn Yến Nhi thì thở phì phò như chưa từng được thở vậy,nó bước đi trước. Dù hai chị em cô cùng đi học karatedo năm lớp 5 nhưng thể lực của Yến Nhi yếu hơn nên việc tập luyện cũng ít không thể bằng cô được nhưng với mấy tên kia thì vừa sức với nó.
-"Yến Nhi"- Cất tiếng gọi khi đi được vài bước sau khi bọn kia đã ba chân bốn cẳng chạy hết.
-"Chị. Sao không ra giúp em với làm em mệt chết với lũ khốn kiếp kia chứ! Chúng dám giiở trò với em sao! Hứ cho bọn nó chừa ...bla..bla"- Yến Nhi hùng hổ chửi rủa bọn chúng hồi chán xong quay sang thì đã thấy chị đi được một quang xa rồi mới tất bật đuổi theo-" ĐỢI EM VỚI NÀO"
_" Chị thật quá đáng đấy"- làm bộ giận dỗi Yến Nhi xị mặt ra trông vừa đáng yêu vừa tội.
-"Muộn rồi"- Yến Thanh nhẹ nhàng trả lời. Nhận được câu nói hết sức dịu dàng của chị Yến Nhị tươi tình ngay lập tức và lại tung tăng như thường chạy lên khoác tay chị đi tìm phòng hiệu trưởng.
=====================================================
( Tại phòng hiệu trưởng)
-" Chào cô Phượng"- Hai chị em Nhi đồng thanh làm người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay đang suy nghĩ điều gì đó phải ngẩng lên xem ai làm cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.-"Ôi Yến Thanh và Yến Nhi yêu quái của cô. Các con đến nhập học phải không? Bố mẹ các con dạo này thế nào?Khỏe chứ hả?...bla... bla"- Vừa nhận ra hai cô cháu gái bé bỏng của mình, vứt bỏ ngay khuôn mặt nghiêm nghị xinh đẹp như thiếu nữ nhảy phóc khỏi chiếc ghế chạy đến ôm chầm lấy chúng mà hôn nhưng chỉ với Yến Nhi là được thôi còn nó thì cố đẩy xa người cô ra khỏi mình, chân nó đang nhức lên.
-"Stop! lớp nào cô?"- Thanh đưa tay kéo cô ra khỏi người Nhi và hỏi
-" Hihi sorry so rý các con.Ôi các con xinh quá, đáng yêu quá"- bẹo má Thanh cô phượng cưng nựng. Rồi bước đến bàn làm việc bới tung cái lắm giấy tờ lên làm chúng bay phấp phới-"Ah quên mất"- rồi bước tới bàn uống nước và cầm tờ giấy A4 in danh sách lớp học. Chắc là lớp nó.
-"Ưm hai con học ở lớp 10 năng khiếu nhé! Cô bảo nè lớp này đặc biệt lắm đấy! Các con sẽ biết sớm thôi, toàn con nhà có thế lực cả! hưm nhưng đừng lo cô sẽ làm hậu thuẫn cho các con!"- nở nụ cười hồn nhiên hết mức cô hiệu trưởng vừa vuốt tóc hai đứa vừa nói.
-"Vâng ạ. Bọn con lên lớp đây, muộn rồi cô"-Yến Nhi tươi cười đáp trả người cô thân yêu đã lâu không gặp.
-''Để cô gọi giáo viên chủ nhiệm lớp con lên dẫn hai con tới lớp nhé?"
-"Không cần đâu , cô cho con mượn sơ đồ trường đi hai chị em con đi tìm cũng được ạ'- Yến Nhi đề nghị.
-" Vậy thôi được rồi, đây này."
- " Gặp cô sau nhé bọn con đi đây."- vẫy tay chào cô rồi đóng cửa phòng hiệu trưởng sau khi nghe tiếng đáp. Hai chị em lại bắt đầu sự nghiệp tìm lớp. Dù sao thì hôm nay mới là buổi đầu tiên để nhận lớp và nghe nội quy của trường thôi. Lần mò một lúc lâu dưới sự chỉ đạo của Yến Nhi mà hai chị em nó đi lòng vòng mấy lượt khu nhà đó khiến Yến Nhi phát cáu vì chân của cô đang nhức lên vì đi nhiều. Giật lấy sơ đồ trường từ tay Nhi, Yến Thanh ngao ngán, thì ra Nhi cầm ngược nhìn lộn tòa nhà khác mà sơ đồ cũng khó thấy mồ, bao nhiêu là lớp. Lết cái chân tập tễnh của mình đến lớp còn Yến Nhi cúi gằm mặt xuống đất vì bị chị mắng mà cũng thấy thương chị vô cùng.
-"Vào lớp thôi Nhi"- Biết em đang rất áy náy nhìn đến tội, Yến Thanh đành hạ giọng.
-"Đến rồi hả chị?- Đấy, đấy cái loa được turn on lên rồi đấy. Thôi thì không gian này giữa chúng nó còn dễ chịu hơn.
-"Thưa cô em vào lớp"-Yến Nhi nhanh nhảu bước tới cửa lớp nói rõ to làm sự ầm ĩ của lớp lúc nãy rơi vào yên lặng với những ánh mắt nhằm thẳng vào Yến Nhi và Yến Thanh.
-"Sao đến muộn vậy? Hai em vào lớp giới thiệu và làm quen với các bạn đi nào!"- Nở nụ cười nhân hậu cô Ánh Hồng nói
Bước vào lớp như kiểu đi diễn liveshow truyền hình hay sao mà mọi người nhìn dữ vậy?Nhi thầm lẩm bẩm trong miệng
-" Chào các bạn mình là Hoàng Yến Nhi, còn đây là chị gái mình Hoàng Yến Thanh. Mong mọi người giúp đỡ "- giọng nói trong trẻo của Yến Nhi vang lên làm cho lũ con trai ngây ngất, còn con gái thì trầm trồ vì vẻ đẹp thiên thần của hai chị em cô. Duy chỉ có ba cô gái cuối lớp thì khoanh tay nhìn họ với ánh mắt khinh khỉnh-họ cũng là con của các gia đình có thế lực trên thị trường nhưng nó mặc kệ vad ánh mắt nó dừng lại trên một người con trai đang úp mặt xuống bàn nghe music và ngủ.
-"Ồ ra là Yến Thanh và Yến Nhi. Hai em giống nhau thật đấy lại rất xinh xắn nữa. Các bạn chú ý hai bạn này thi vào trường với số điểm rất cao và các em hãy học hỏi hai bạn nhé"
Tiếng huýt sao, tiếng vỗ tay ầm vang lên lớp học. Yến Nhi thích chí cười toe còn Yến Thanh vẻ mặt hết sức bình thản cầm tay em mình xuống bàn cuối cùng của lớp học. Đi qua bàn nào bàn nấy đều ầm ầm lên níu kéo mời hai bạn ngồi. Nhưng Yến Thanh không thích, cô thích sự yên tĩnh hơn. Và chỉ có cuối lớp mới đáp ứng được nhu cầu đó của cô. Yên vị chỗ ngồi gần cửa sổ còn Yến Nhi ngồi cạnh đang nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh với mấy bạn mới ngồi trên.
-"Hai bạn học giỏi lắm nhỉ. Trường này đề thi rất khó lại lấy điểm cao mà hai bạn đạt điểm gần tối đa lận. Tớ khâm phục khâm phục á"- Làm dáng vẻ và cử chỉ của người trung quốc thời xưa cô bạn ngồi trên mơ mộng.
-"haha! Tại hạ quá khen quá khen"- Bắt trước giống cô bạn Yến Nhi cũng không kém đáp lại. Hai đứa có vẻ hợp nhau lắm cứ nói suốt. Cô bạn đó là Vân- Trần Kiều Vân- rất dễ thương với đôi kính cận, da trắng với mái tóc buộc cao rất thu hút. Yến Thanh nãy giờ cứ đeo tai phone mà nhìn ngắm ngôi trường qua cửa sổ.
-"Yến Thanh có vẻ ít nói nhỉ?"- Vân thắc mắc, liếc nhìn nó.
-" À chị tớ í hả. việc không cần thiết thì có cậy miệng thì chị cũng chả nói gì đâu á"-Đưa mắt vừa nhìn chị vừa lấy tay che miệng nói nhỏ cho Vân nghe rồi cười khúc khích cả. Thanh nghe thấy nhưng mặc kệ đứa em mình đang bép sép. Cô giáo đang phát tờ giấy nội quy cho cả lớp, trường gì mà lắm quy định thế không biết. Lớp nó gồm 46 học sinh, 23 nam, 23 nữ...
==========================================
Tiếng chuông vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như vỡ tổ. Lớp Thanh sau khi bầu chọn ban cán sự lớp cũng chào cô giáo ra về . Yến Nhi thì tíu ta tíu tít khi làm lớp phó văn thể còn nó thì là lớp phó học tập khi kiên quyết từ chối vị trí lớp trưởng. Mệt thế đấy, biết thế nghỉ cho rồi. Ôi cái chân của nó sưng to quá rồi, nó không bước nổi nữa. Mọi người về hết rồi chỉ còn lại chị em nó ở lại,Yến Nhi lo lắng nhìn chị với đôi mắt ngấn lệ mà chẳng biết làm gì.
-" Đưa chị lên phòng y tế"- Gượng đứng dậy với khuôn mặt nhăn lại vì đau. Khoác vai Nhi tập tễnh nhảy bằng chân trái. Khổ nỗi giờ bọn nó phải đi tìm phòng y tế cơ chứ có biết ở đâu đâu.
-"Hai em có cần giúp đỡ không"- Giọng nói ấm áp này là...
-"Là anh sao?"-Yến Thanh ngạc nhiên.
-"Có vẻ chúng ta rất có duyên nhỉ? Chân em...?"
-"Tôi không sao"
-"Anh biết phòng y tế ở đâu không ạ?"- Mặc kệ cái đẩy nhẹ của chị Yến Nhi lên tiếng hỏi.
-''Anh biết. Để anh đưa hai em đi"- Nhẹ nhàng đáp Hải Phong đi trước vài bước, khi ngoảnh lại đằng sau thì thấy Yến Nhi khổ sở dìu chị còn Yến Thanh thì lò cò mái cũng mỏi.Bỗng nó cảm Nhận được cái gì đó đang nhấc bổng nó lên. Yến Nhi thì trố tròn mắt tồi lại cười toe
-"Cám ơn anh nhé. Anh tên là gì và học lớp nào vậy.?Anh đập troai thật à nha. Chắc nhiều em mê lắm nhỉ?"- Mặc kệ chị mình đang nằng nặc đòi xuống Yến Nhi vẫn hồn nhiên như thường.
-"Thế em có mê anh không?"- mỉm cười nhẹ nhàng hải phong trêu. Nụ cười ấy thật ấm áp làm sao. Sau một hồi chống cự thì nó cũng chịu nắm trong vòng tay của người con trai này, nó thấy mệt mỏi quá rồi ngủ luôn trong vòng tay ấy, thoang thoảng một mùi hương rất thơm rất ấm tỏa ra từ người con trai này.
-"Tất nhiên là không rồi.hehe"- Yến Nhi vừa nghịch lọn tóc của mình vừa trả lời.
-"Tiếc nhỉ. Anh là Hải Phong-Đăng Hải Phong học lớp 11 năng khiếu?Anh là hội trưởng hội học sinh của trường"- Phong giả bộ tiếc nuối trả lời Nhi.
-"Oa chắc anh cũng học giỏi lắm nhỉ.Mà cái tên này nghe quen quen..''-Nghĩ một lúc lâu sau khi lảm bẩm cái tên Đăng Hải Phong, Yến Nhi reo lên-"Ah! Anh có phải con trai chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất Châu Á phải không?"
-"Ừm. Sao em biết"-Phong hơi trầm ngâm trả lời. Nhi không để ý mà liên miệng-"Ôi bọn bạn lớp 9 của em ngày nào chả nhắc tên anh cơ chứ làm em cũng thuộc luôn rồi ấy chứ"
-"Vậy sao. Đén nơi rồi"- Cười trước sự hồn nhiên của Yến Nhi, Hải Phong nhìn xuống người chị sinh đôi của Nhi đã thấy nó ngủ ngon lành như chú mèo con thật ngoan ngoãn. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại có cái cảm giác khó hiểu và mơ hồ khi gặp cô bé này nữa. mà cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể phân biệt được hai cô bé giống nhau như hai giọt nước này.
-"Cô bé bị ngã xe sao?"-Cô ý tá từ đâu bước đến lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu-"Mau đưa cô bé vào đây".hải Phong nhanh chóng bế nó vào giường bệnh, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Có lẽ vì mệt quá hay sao mà nó vẫn không tỉnh. Yến Nhi Ngồi bên giường lau mồ hôi cho chị, hình như chị bị sốt rồi, trán chị nóng quá.
-" Cô ơi chị cháu bị sốt rồi, cô"- Yến Nhi cuống quýt.
-"Phong vào lấy cho cô thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt đi"- Có vẻ như Phong rất quen với việc này thì phải. Loáng cái đã thấy cậu ra với nắm thuốc, Yến Nhi nhìn mà phát sợ lên được.
-"Cháu xuống căng tin mua đồ gì bạn cháu thích ăn nhé. Cô băng bó vết thương cho chị cháu đã. Chắc bị thương lại đi nhiều quá nên mới thế đấy."- Cô Y tá chăm chú rửa vết thương vừa nói.
-"Dạ vâng"- Yến Nhi buồn bã cúi gằm mặt xuống đất trả lời rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tất cả là tại cô mà chị ra nông nỗi này. Lại khóc rồi, con bé mau nước mắt thật.
-"Anh đưa em đi. Em có biết đường đâu. Em sao thế?"-Bước theo Yến Nhi Hải phong hỏi.
-"Tại em mà chị bị thương tại em ngu ngốc mà chị phải đi nhiều tại em mà chị bị sốt huhuhu..."- con bé òa lên khóc như một đứa trẻ.
-"Thôi nào nín đi, chị em không sao đâu''- Lúng túng khi lần đầu tiên trong hoàn cảnh này Hải Phong vụng về vỗ nhẹ vào vai Nhi dỗ dành.
Sau một hồi khóc no nê mới nhớ ra phải đi mua đồ ăn cho chị dưới sự nhắc nhở của Phong. Dỗ mãi không nín, nói mỗi câu lại tịt luôn rồi chạy. Hết cách với cô bé trẻ con này. Sau một đoạn đường dài đến căng tin, Nhi mua 1 phần cháo cho chị, 3 phần cơm cho mình và anh Phong cùng cô y tá, 1 cân cam cho chị nữa. Lỉnh kỉnh một đống đồ trên tay trông đến tội, Hải Phong bước đến xách mấy phần cơm và cam, còn Nhi tung tăng với lồng cháo gà thơm phức.
-"Anh chưa biết tên em."-Phong lên tiếng.
-''Ủa vậy hả em chưa trình bày với anh à''-trưng ra khuôn mặt ngây ngô hết sức tồ của mình Nhi nhìn Phong thật thà-"Em là Yến Nhi còn chị em là Yến Thanh, lớp 10c năng khiếu".
-"Ra vậy!Hai chị em em giống nhau thật đấy!''
-" À đương nhiên rồi chị em sinh đôi mà''- Nhi vừa đi vừa nhún nhảy.
-"Nhưng có vẻ chị em rất trầm lặng"-Phong tiếp
-"Ưm chị em là vậy đó rất ít nói và khó hiểu"-Nhi làm mặt trầm trọng-"Nhưng chị rất thương em"
-''Cô ơi cháu mua xong rồi nè. Chị cháu đỡ chưa ạ?''-Nhi chạy nhanh vào phòng y tế khi nhìn thấy từ xa.
-"Ừ cho bạn cháu ăn đi cô dọn đã. Mà hai cháu giống nhau như đúc vậy, chị em sinh đôi hả, dẽ thương thật đấy''-Bẹo má phúng phính của Nhi cô Na y tá cười.
-"Vâng ạ.Cảm ơn cô"- Nhi đỏ mặt, bước đén bên cạnh chị. Phong bước đén nâng người Yến Thanh dựa vào thành giường, rồi lót cái gối xuống. khuôn mặt nó nhợt nhạt, mồ hôi chảy ra ướt cả áo. Nhi nhìn chị mình mà mất ngấn lệ
-" Em bón cho chị ăn nhé"- Nhi nói nhỏ rồi xúc cháo cho chị, nó không nói gì cả lặng lẽ ăn rồi uống thuốc và nằm nghỉ. Phong ngồi đằng cửa ngắm nhìn hai chị em lặng yên không nói gì.
============================================
Mở mắt, nó thấy hơi choáng váng. Nó đang ở đâu nhỉ? Đầu óc nó trống rỗng. Đưa mắt nhìn quanh nó thấy bóng dáng người con trai cao lớn đứng trước của phòng. Ánh nắng chiều chiếu lên người chàng trai tựa như ánh hào quang.Thấy tiếng động bên trong Hải Phong quay người lại thì thấy ánh mắt của Thanh, đôi mắt đen nhánh, to tròn dưới hàng mi dày con vút rất đẹp nhưng chất chứa bao nỗi buồn sâu thẳm như đưa người khác chìm trong của nỗi buồn ấy không lối thoát vậy. Bước đến bên nó anh đỡ nó dậy.
-"Tôi đang ở đâu vậy? Mà Yến Nhi đâu?"-Thanh lạnh lùng hỏi.
-"Ở phòng y tế, Yến Nhi đi ra ngoài một chút nhờ anh trông em"- Phong dịu dàng trả lời. Mặc dù thấy mình hơi quá đáng khi đói xử lạnh nhạt với anh ta nhưng nó chẳng muốn mang nợ ai cả nên đành vậy thôi. Nhưng không quan tâm tới điều đó Phong vẫn quan tâm nó.
-"Em thấy trong người thế nào?''
- "Tôi thấy đỡ hơn rồi"- nó bước xuống giường choạng vạng không vững và cảm nhận được hơi ấm từ đâu đang phủ lên người nó
.-" Cẩn thận. Chân em do đi lại nhiều nên bị viêm dẫn đến sốt cao. Em nên nghỉ ngơi đã"-Hải Phong ân cần nhắc nhở nó. Đành vậy nó lại nằm lên giường, Phong dịu dàng kéo tấm chăn phủ lên người nó. Có lẽ dư âm cơn sốt vẫn còn nên nó thiếp đi lúc nào không hay. Phong ngồi cạnh giường nhìn ngắm người con gái xinh đẹp này. Người con gái đã thu hút ánh nhìn của cậu ngay lần đầu gặp mặt trên con đường đông đúc. Lúc ấy khi hai chị em cô lướt qua chiếc xe của cậu, họ giống thiên thần trong cổ tích vậy. Ánh mắt của người con gái phía sau lướt nhẹ qua cậu, dù không có ấn tượng với cô ấy nhưng đôi mắt đó, đôi mắt to tròn trong veo nhưng lại mang nỗi buồn phảng phất khó đoán. Ánh mắt ấy cứ ám ảnh trong tâm trí cậu và Phong đã lái chiếc xe của mình đi theo sau. Khoảnh khắc mà chiếc xe máy từ trong ngõ lao vào xe của hai chị em người con gái ấy ngực trái của cậu bỗng nhói lên và cảm giác thật khó tả lo sợ hay một điều gì đó không thể nói lên lời. Nhìn thấy vết thương ở chân của Thanh đang chảy máu cậu vội vàng tìm đống đồ cứu thương bác quản gia chu đáo cất trong xe mà tay cậu cứ run run thật là lạ. Nhìn thấy đồng phục mà hai cô bé ấy mang trên người Hải Phong mới thở phào nhẹ nhõm, tức là cậu vẫn có cơ hội được gặp lại hai thiên thần nhỏ này nhất là người con gái đang nằm đây, ngay trước mắt cậu và đang chìm sậu trong giấc ngủ. Cô ấy thật đẹp, làn da trắng hồng mịn màng như em bé, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng đỏ, chiếc mũi cao và làn mi làm rung động lòng người...Cậu muốn chạm vào khuôn mặt thiên sứ ấy, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên khuôn mặt nó bỗng cậu rụt tay lại vì nghe tiếng bước chân và tiếng hát đang lại gần.
-"Anh, chị em sao rồi?"-Yến Nhi vừa đi mua hoa quả về cho chị liền hỏi ngay.
-"Ừ lúc ấy chị em vừa tỉnh nhưng có lẽ yếu quá nên nằm nghỉ ngơi."
-"Vậy ạ. Trời cũng tối rồi, bọn em đành ở đây vậy. Em gọi điện thoại cho bố mẹ đã"-Nhìn ra bầu trời đang dần tối lại, Yến Nhi mới nhớ là chưa nói gì với bố mẹ, thật đãng trí quá đi mất rồi bước ra ngoài khi đưa cho Phong túi cam.
Nhìn theo bóng Nhi khuất sau cánh cử phòng, Phong có lẽ cũng muốn ở lại đây chăm sóc cho người con gái kia. Nhìn nó với ánh mắt dịu dàng rồi nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mồ hôi cho nó.
================================================
Sáng hôm sau, mặt tròi chiếu rọi qua ô cử sổ phòng y tế nơi có một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ. Những tia nắng nghịch ngợm nhảy múa quanh phòng. và trên khuôn mặt thiên thần ấy làm nó thức giấc. Đã sáng rồi sao, vậy là nó đã ngủ nửa ngày rồi cơ đấy, đầu nó vẫn còn hơi choáng váng. Gượng ngồi dậy nó thấy chân mình hơi đau nhưng có vẻ đỡ hơn hôm qua.
-" Cháu dậy rồi à, thấy đỡ hơn không?''- tiếng cô y tá từ ngoài bước vào với chậu nước ấm đặt dưới chân giường nó đang nằm-" Em gái cháu về nhà lấy đồ cho cháu còn Phong thì nó về kí túc lúc nãy rồi. Khổ thân, cả đêm ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn cố ngồi để trông cháu."- cô y tá chép miệng lắc đầu.
-"Phong?"- nó khó hiểu.-''Ơ, thế cháu không biết cậu ta là ai à. Là người hôm qua đã bế cháu xuống đây và trông cháu cả buổi đó thôi. Lạ nhỉ, cô tưởng các cháu là anh em gì đó."-cô Na vừa tháo lớp băng ở chân nó vừa giải thích.
Nó không nói gì nhưng trong đầu biết bao là suy nghĩ, Tại sao anh ta lại đói xử với cô tốt vậy chứ, cô đâu có thân thiết với anh ta đâu. Haizz khó hiểu thật....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top