Lạc lối
Mùa thu đến thật nhẹ nhàng, đem theo không khí lạnh lẽo bao trùm cả đất trời. Làn nước sông êm đềm chảy, những khóm lục bình lềnh bềnh đuổi nhau trên mặt nước. Nắng nhẹ nhàng xuất hiện ôm trọn cảnh vật vào lòng. Bước trên con đường mùa thu trải dài như vô tận, một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần với bộ váy trắng ôm gọn thân hình mảnh mai, làn tóc mượt dài đến eo khẽ bay bay trong gió. tất cả như một bức tranh hoàn hảo không tì vết. Nhưng có ai biết đươc ẩn sau bức tranh thu ấy là một nỗi buồn vô tận đang trói chặt người con gái xinh đẹp kia
- ''Mẹ!Mẹ ơi, con xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả..."- tiếng nói thì thầm nhẹ như gió, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn. Thân hình nhỏ bé ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở. Phải làm sao đây? cô phải làm gì khi biết người mẹ của cô đang mang trong mình căn bệnh quái ác kia. Nó sẽ mang mẹ cô ra đi bất cứ lúc nào. Nếu không vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bố và mẹ thì có lẽ cô vẫn cứ vô lo vô nghĩ mà không biết trân trọng những giây phút bên người mẹ thân yêu của mình. Cô gái tựa người vào thân cây to lớn, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ như vô hồn đưa nhìn khoảng không gian trống trải cô độc tựa trong cô lúc này. Màn đêm dần buông xuống ôm trọn cô gái nhỏ bé trong chiếc váy trắng mỏng manh đang run lên vì lạnh. Nhưng cô không muốn về nhà, không muốn nhìn vào khuôn mặt người mẹ gắng gượng che đi niềm đau trong bà.
-''Chị Yến Thanh!''-tiếng nói trong trẻo như làn nước mùa thu vang lên làm cô giật mình.
- '' Em đến đây làm gì,Yến Nhi?''-buông một câu hỏi hờ hững không mong chờ câu trả lời của cô em gái mình, Yến Thanh lại tiếp tục hướng ánh nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
-'' Sao chị không về nhà đi, bố mẹ lo lắng lắm đấy. ''- Yến Thanh không trả lời-''Mỗi khi buồn chị đều tới đây nhỉ?''-bước lại gần chỗ chị gái mình, nắm lấy bàn tay trắng mịn màng buông hờ hững dưới đất-'' Về thôi chị, em thấy lạnh''. hướng về đứa em gái giống mình như đúc đang khoác trên người chiếc váy trắng, Yến Thanh mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy dắt tay Yến Nhi tiến về chiếc xe đạp-'' Ừm!Đi thôi''. Chị gió thổi như đang thì thào với những chiếc lá về vẻ đẹp thiên thần của hai cô bé giống hệt nhau kia. Chúng như tiếc nuối nhìn theo bóng dáng yêu kiều của hai thiên thần kia khuất bóng trong màn đêm.
==============================
-''Con chào bố mẹ''- Yến Thanh bước chân nhẹ nhàng vào căn nhà mà cô hằng yêu quý mà giờ đây nó như nhắc nhở cô về một điều gì đó thật khó nói.
-''Chị Thanh tới nhà bạn học bài, điện thoại chị hết pin ạ. Chị Hằng gọi con đến đón chị Thanh đấy ạ!''- Yến Nhi nhanh nhảu đáp khi bố mẹ chưa kịp nói lời nào. Con bé là thế đấy cứ lanh cha lanh chanh nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vui vẻ mỗi khi ở bên.
-'' Vào ăn cơm đi các con''- mẹ hai cô bé nhắc nhở-'' Oa!Ngon quá trời, Mẹ là number one. Ăn thôi chị''- reo lên với khuôn mặt rang rỡ vừa kéo tay chị vào bàn ăn. Giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của em Yến Thanh quay bước lên phòng để lại câu nói khiến không gian gia đình rơi vào trầm lặng -'' Con hơi mệt. Chị không đói''
-''Yến Nhi ăn đi con. Anh!'- bà Hiền- mẹ Yến Thanh và Yến Nhi lên tiếng cắt đứt cái không khí ảm đạm đang diễn ra-'' Mẹ lên xem chị con đã'' rồi rảo bước lên căn phòng đứa con mà bà giành tất cả niềm yêu thương.
-'' cốc cốc cốc''-âm thanh khô khốc vang lên-'' Mẹ vào nhé''-''Vâng ạ''- gạt đi giọt nước mắt đang trực trào Yến Thanh đáp.
-Ngồi xuống chiếc giường nơi Yến Thanh đang trùm chăn kín đầu. Nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài của mình lật nhẹ cái chăn ra để lộ thân ảnh nhỏ bé đang rung nhẹ với tiếng nấc hòa trong những giọt nước mắt mặn chát hướng vào tường. đặt tay lên bờ vai bà Hiền vỗ về :
-'' Làm sao vậy con? Điều gì làm đứa con bé bỏng của mẹ khóc thế nhỉ?'' -vuốt làn tóc đen nhánh mượt mà của con gái bà vừa dỗ dành âu yếm. Quay người lại nhìn người mẹ của mình với khuôn mặt xinh đẹp nhưng giàn giụa nước mắt
-''Con....''- Ôm chặt cổ mẹ, khẽ dụi đầu vào ngực mẹ Yến Thanh khóc , khóc như thể không ra tiếng khóc, khiến bà Hiền xót xa vô cùng -''Tại sao?tại sao hả mẹ. Con không muốn xa mẹ.''
-''Yến Thanh con đang nói gì vậy? Mẹ làm sao đâu nào?Nín đi''- Bất ngờ trước câu nói của con nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thường, giờ thì bà hiểu tại sao Yến Thanh lại như vậy. Chắc nó nghe được cuộc nói chuyện của bà với ông Long- chồng bà.'' Mẹ có rời xa các con đâu, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh các con của mẹ. Yến Thanh...''
-''Mẹ? Có phải...mẹ bị bệnh tim không... phải không mẹ?''-ngắt lời mẹ Yến Thanh vừa nghẹn ngào đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ.
Im lặng và ôm con vào lòng bà hướng ánh mắt qua ô của sổ nhìn bầu trời nhìn lên những vì sao-'' Mẹ xin lỗi''- những giọt lệ từ đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa nỗi buồn vô hạn của bà lã chã rơi lên mái tóc Yến Thanh-'' Mẹ rất yêu các con. Yến Thanh à..''
-''Mẹ ơi...con...con phải làm sao? Con không thể...''-''Yến Thanh à con hãy coi như không có chuyện gì cả. Hãy sống và đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ không sao cả, bác sĩ nói rằng bệnh này có khả năng chữa trị được. Con đừng lo nhé, được không?''- Vuốt mái tóc của con, bà vừa nói, rất nhẹ đủ cho Thanh nghe nhưng chất chứa bao phiền muộn. Chữa trị sao? Thời gian nhiều nhất giành cho bà chỉ còn lại sáu tháng. Sáu tháng để vun đắp tình yêu cho hai đứa con của bà sao? Chúng còn nhỏ quá để rời xa vòng tay, rời xa hơi ấm của mẹ. Tội nghiệp cho chúng quá, nhưng chính bà cũng không biết phải làm gì? hãy để thời gian quyết định tất cả
-''Thật không mẹ. Mẹ sẽ khỏi bệnh và sống cùng với chúng con mãi mãi phải không mẹ?-"đưa đôi mắt trong veo lóe lên một hi vọng của mình Yến Thanh gấp gáp hỏi mẹ.
Mỉm cười đôn hậu nhìn đứa con bé bỏng, bà Hiền gật nhẹ rồi ôm con vào lòng, cái ôm thặt chặt như níu giữ hạnh phúc một đời người. Nó thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ. Chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho con, bà Hiền hôn nhẹ lên vầng trán thông minh của con dợm bước ra khỏi phòng.
-''Yến Thanh ngủ rồi à?''- Ông Minh Long đứng trước của phòng Yến Thanh tự bao giờ lên tiếng khiến bà Hiền hơi giật mình-''Vâng,con bé chắc mệt lắm. Yến Nhi đâu rồi?''
-'' Con bé đang đọc sách dưới lầu''.
Màn đêm bảo phủ cả không gian rộng lớn, đưa con người vào khoảng tĩnh lặng trong ngày với giấc ngủ. Nhưng trong căn nhà sang trọng kia, tiếng nấc nhẹ của người phụ nữ trung tuổi nằm trong lòng chồng mình thật xót xa làm sao. Một ngày buồn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top