tớ đã từng thích cậu

tớ đã từng thích cậu"
______________________________________________
Nguyệt nhi : " trong một khoảnh khắc đó tôi đã tưởng họ hiểu tôi"
Linh đàm: " làm gì có chuyện đó, chỉ là suy nghĩ khi cậu không thấy thế giới màu hồng"
Tôi tên là nguyệt nhi sống cùng mẹ và bố dượng và hai đứa em , một trai một gái tôi ghét ông ta khi ông bắt đầu gạ gẫm mẹ tôi. Mẹ tôi càng ít quan tâm đến tôi, vừa đi làm vừa đi học khiến tôi stress vô cùng mệt mỏi mọi thứ , tôi lên 14 là năm tôi stress vô cùng nhưng khi có cô ấy tôi cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến , linh đàm bạn của tôi cũng là người tôi yêu.
Nhưng sự tình yêu ấy nhận lại được gì chứ, tôi cảm thấy tôi ảo tưởng về tình yêu quá rồi.
Hôm ấy là sinh nhật thứ 15 của tôi, cậu ấy đến nhà dẫn tôi đi chơi rồi tổ chức sinh nhật.
vì tôi bị bệnh về tâm lý nên buổi đi chơi tôi không nói gì cả, cậu ấy luôn khiến tôi cười nhưng tâm trạng của tôi không thoải mái một tí nào cả.
Linh đàm:- cậu làm sao vậy?
" cậu buồn gì à"
tôi:" hể!? K-không có gì đâu chắc tớ suy nghĩ nhiều quá"
*vì tớ cũng muốn cậu biết là tớ thích cậu nhiều lắm*
Linh đàm:Sao hôm nay đẹp nhỉ //cười trừ//
Tôi: đúng thế....
Tôi: đẹp như cậu vậy...
linh đàm: // bất ngờ// hả? Cậu nói thật chứ
Tôi: đúng thế cậu thật sự rất đẹp... Cậu biết tại sao không?
linh đàm: không rồi?
Tôi: vì tớ thích cậu đấy
Linh đàm: tớ cũng thích cậu mà//cười//
Tôi: không phải tình cảm bạn bè đâu!!!// đứng dậy quát//
Tôi: tớ thật sự rất rất thích cậu mà? Tình cảm tớ muốn trao cho cậu là tình yêu ấy!
: tớ đã mong cậu thích tớ thật nhiều nhưng cậu chả biết gì cả đồ ngốc// bật khóc//
Tôi: được rồi... Cho tớ xin lỗi vì đã thích cậu nhé..
Linh đàm: tớ về trước đây, cậu nhớ về cẩn thận..!
Sau đó cậu ấy đi về để tôi lại, lủi thủi một mình tôi biết thế nào cũng vậy nên tôi có thể quên được rồi, mong đợi cậu ấy cũng thích tôi thật hoang tưởng. Cậu ấy chuyển trường và cũng không liên lạc cho tôi nữa, cũng nửa năm rồi tôi vẫn không thể quên được ngày hôm đó, tôi đang suy ngẫm thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
tôi: *bắt máy* alo, ai thế ạ
một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng tôi chưa thể chắc chắn là cậu ấy.
Linh đàm: là tớ đây nguyệt nhi... cậu dạo này khỏe không?
Tôi: là cậu sao? Tớ rất rất khỏe cảm ơn cậu...
Linh đàm: tớ muốn nói với cậu là tớ thích cậu đấy!!!
Tôi im lặng một lúc rồi trả lời cậu ấy:
Tôi: tình yêu của hai đứa con gái chả tốt đẹp gì cả...chỉ cho người khác cảm thấy mình thật ghê tởm.. chỉ hạ thấp bản thân xuống thôi..!
Linh đàm: không sao cả!! Tớ sẽ theo đuổi đến chừng nào cậu thích tớ thì thôi!
Tôi chưa kịp đáp lại thì cậu ấy nói tiếp:
Linh đàm: tớ cũng đã từng thích cậu nhưng không dám nói ra, chỉ là tình cảm bạn bè cũng khiến tớ hạnh phúc rồi...
Linh đàm: tớ bận rồi tạm biệt cậu!!
Cậu ấy tắt máy, tôi bờ phờ nhìn về hướng cửa sổ tôi không tin đó là sự thật, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa, một người nào đó nhảy vào ôm tôi.
Tôi: cậu hả...?
Linh đàm: đúng rồi là tớ đây!!
Linh đàm:Ngày mai tớ chuyển vào đây ở với cậu đấy!
Tôi: gì vậy bar
Linh đàm: chúng ta bắt đầu tình yêu bọ xít '
Tôi hoang mang, vì nhưng câu từ của cậu ấy lạ lùng.
Tôi: tình yêu bọ xít

Hảo vậy bar
Sau đó nó còn kéo lũ bạn của tôi hồi cấp 2 đến.
linh đàm: lô mấy bé
Tôi: đù má mày còn bình thường không linh
Tôi: tao thấy chuyện tình của hai chúng ta xàm cứt vãi loz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: