Oneshot
Mùa thu năm thứ 28
Mike | shounen-ai | K
Luixen yêu dấu, dù tớ âm thầm gọi tên cậu bao nhiêu lần, cậu đều không đáp lại.
A/N: Đây là fic tham gia muộn biến thành ủng hộ hậu event nhằm câu rep, mọi người đọc vui nhé :")
---
Luixen yêu dấu, Candiavo là mảnh đất tuyệt vời nhất mà tớ từng đến.
Để tới Candiavo, Vincent và tớ phải vượt qua dãy núi Anton hiểm trở. Con đường ngoằn ngoèo men theo sườn núi dốc đến mức chúng tớ phải xuống xe rồi đi bộ một đoạn khá dài, còn chiếc xe thì cứ cố nhích lên từng chút một, hệt như chú kiến miệt mài trong cuộc viễn chinh không có hồi kết. Khí lạnh lả lướt theo những đám mây mù vờn quanh núi, ấy vậy mà không hề có dù chỉ một bông tuyết rơi xuống. Không khí loãng khiến mọi người thỉnh thoảng phải đứng lại bịt chặt mũi rồi thở mạnh để tai đỡ ù. Vincent đã nhặt một cành cây khô bên đường làm gậy chống. Lớp vỏ xù xì bên ngoài giúp cây gậy bám đường tốt hơn, nhất là ở những đoạn băng ẩm. Em ấy cắt bớt phần ngọn hơi nhọn quá, rồi bóc tách lớp sừng thô phủ bên ngoài làm lộ ra mặt gỗ khá nhẵn để tớ cầm dễ hơn. Cây gậy theo chúng tớ đến tận bên kia dãy núi Anton rồi chia tay cùng một cô gái ngồi chung chiếc xe bão táp, dừng chân tại vùng Greenwood.
Xe khách băng qua Greenwood với tốc độ tốt hơn nhiều so với lúc vượt Anton, mặc dù bác tài cố ý đi chậm để hành khách thưởng thức phong cảnh nơi này. Greenwood xinh đẹp lắm Luixen à, giá mà cậu thấy. Thật khó tin được ngay dưới chân dãy núi Anton lại tồn tại một vùng đồng bằng màu mỡ đến thế. Tớ đã đi ngang những cánh đồng trồng cà chua, giống cây leo thấp lùn uốn éo theo những khung gỗ nhỏ dựng chéo như túp lều, phải nhìn chăm chú lắm mới thấy được những quả cà xanh bé xíu nằm lấp ló sau lá. Tớ cũng băng qua cánh đồng trồng lúa mạch, sóng lúa dập dìu theo những cánh diều rực rỡ, tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ hòa lẫn tiếng máy tuốt lúa thành một bản hòa ca quá đỗi thân thương. Xe khách xuyên qua những đường hầm xanh biếc được dựng từ hàng ngàn cành leo dại, nắng lọt qua kẽ lá tạo thành đốm sáng li ti, trượt vào tay tớ. Tớ ngỡ mình đang bắt được những bông tuyết ngày hè. Greenwood tràn trề sức sống hệt như mặt trời mùa thu, êm dịu mà trong sáng. Một ngày nào đó khi có cơ hội, cậu hãy thử đặt chân tới miền đất trù phú này nhé.
Luixen yêu dấu, cậu còn nhớ bác tiều phu đầu phố Đông không? Bác ấy có bộ quần áo được dệt từ những sợi lông cừu mượt mà nhất vùng Cokzer. Tớ đã đi qua một phần thị trấn Blinkin đặt tại trung tâm Cokzer, nơi nổi tiếng với những loại vải lông tuyệt diệu và những chai rượu vang không tuổi, sau khi rời địa phận Greenwood. Blinkin về đêm giống như một lễ hội cuồng nhiệt với những ánh đèn nhấp nháy không ngơi nghỉ, tiếng vĩ cầm ngân cao vút cùng tiếng kèn sắc xô trầm bổng thay nhau chiếm lĩnh không gian. Người ta rót rượu cho bất kỳ ai gặp trên đường, rượu vào lời ra thế là thành bè bạn. Các cô gái như hoa hồng đêm đứng cạnh những tiệm quần áo bên đường mời chào khách, diện những bộ đồ kiểu cách được may từ lông thú đầy quyến rũ mà không hề gợi dục, nét phong trần ẩn hiện nơi đáy mắt. Tớ gặp một cô gái có khuôn mặt giống cậu. Cô ấy hôn má tớ rồi vừa cười vừa thì thầm bên tai rằng tớ không thuộc về mảnh đất này. Thị trấn đầy lạc thú này không hợp với người hoang dại như tớ. Cô ấy bảo ánh mắt tớ quá cô đơn. Lúc dừng chân trên cây cầu gỗ ngắn bắc ngang dòng Sortena, tớ nhìn thấy hình ảnh thị trấn Blinkin lung linh mà hư ảo dưới mặt nước xen lẫn những vì sao le lói giữa đêm khuya, vội hút một điếu thuốc. Tớ nhớ cái lần chúng mình ở Manera, dòng Ter chảy quanh thành phố cầu vồng sáng trong tựa như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Cậu đứng sát rìa sông, cố bắt một con cá bằng cây lao tự tạo, sau đó mất đà ngã dúi dụi, ướt hết cả người mà vẫn còn ngoác miệng cười. Tớ cũng không rõ mình đứng trên cầu bao lâu, điếu thuốc tàn từ khi nào. Chỉ nhớ khi Vincent gọi tớ về ngủ, bất giác tớ thấy mình lạnh cóng.
Xe khách rời khỏi thị trấn Blinkin ngay khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, để lại đằng sau những đụn khói bếp bốc cao của mấy lò bánh mỳ hoạt động từ sớm tinh mơ. Xe chạy bon bon, gió thổi qua cửa sổ mát rượi, tớ mơ màng ngủ lúc nào không biết. Tớ nhớ mình có một giấc mơ hay lắm, dù không rõ ràng nhưng khi hồi tưởng lại cảm giác vui vẻ vẫn vẹn nguyên như lúc vừa thức dậy. Vincent nói rằng xe khách đang ở vùng Chev, sẽ nghỉ tại một nông trường gần đây. Cậu có nhớ những con bò ở Chev không, Luixen? Tớ nhớ hồi cậu đóng quân tại nơi này, những gì cậu kể với tớ chỉ toàn xoay quanh mấy con bò sữa. Tớ cũng không rõ vì sao binh lính lại phải đi chăm bò nhưng khi nhìn nông trại bò sữa, tự nhiên tớ thấy vui vẻ lắm Luixen à. Thật khó để diễn tả cảm giác ấy, khi cậu ngồi dưới một tán cây cổ thụ mọc giữa đồng cỏ, xung quanh là những con bò sữa đang mải mê trốn mấy vị khách vãng lai với đôi mắt rực sáng như thể bò là sinh vật thần kỳ lắm. Tớ cũng hỏi thăm nông trường nơi cậu từng ở một thời gian nhưng nó không còn nữa sau vụ ném bom trong trận Xiveron. Thật buồn vì chúng mình đã cùng đứng ở một nơi nhưng không thể cùng thấy một khung cảnh. Tớ muốn bắt kịp bước chân cậu cho dù tớ biết việc tớ đang làm chỉ đơn giản là giẫm lên những dấu vết đang ngày một nhạt phai theo thời gian.
Rời khỏi Chev, xe khách chạy theo hướng đông đến Candiavo. Như tớ đã nói ở đầu thư, Candiavo đẹp tuyệt vời. Cậu luôn có thể ngửi thấy mùi biển từ bất kỳ nơi nào trên mảnh đất này. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, mặt biển lấp lánh những hạt nắng trong suốt, lớp cát nóng rực dưới chân trải dài như một con đường rám vàng bất tận. Ngôi nhà của Vincent nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh phía Đông Nam, khá gần khu chợ hải sản. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy ngôi nhà đó, tớ suýt bật khóc. Đó là ngôi nhà tớ từng thấy rất nhiều lần trong những giấc mơ thời thanh xuân. Mái ngói nâu đỏ đã ngả màu theo thời gian, tường trắng phủ đầy dây thường xuân, cửa ra vào màu lam thẫm, trước nhà có một vườn hoa tím, góc sân đặt một cái xích đu, chiếc chuông gió bên cửa sổ khẽ ngân lên những tiếng đing đang vang vọng khắp không gian. Vincent bảo rằng cái thời chúng tớ còn chưa gặp nhau, em ấy từng đọc một quyển tùy bút, trong đó miêu tả nhân vật chính có một ngôi nhà nho nhỏ, sống một đời bình dị vô lo. Em ấy rất thích tính cách của nhân vật đấy nên đã cố tái hiện ngôi nhà giống như thế. Tớ nghĩ em ấy chắc chẳng đoán ra đó là cuốn sách đầu tay của tớ, hồi còn để bút danh là Demian. Nhưng mà người gọi là Demian đã chết rồi, chỉ còn tớ đang đứng trước ngôi nhà này với nỗi buồn không dám gọi tên.
Luixen yêu dấu, cuộc sống của tớ bây giờ bình yên lắm. Khu phố cảng nhộn nhịp với những tiếng rao bán ồn ào, những phiên đấu giá cá mập sôi nổi, những chiếc xe chở cá nối đuôi nhau ra vào theo tuyến đường định sẵn. Người dân nơi này có thân hình vạm vỡ mà dẻo dai, ăn to nói lớn và vô cùng hiền lành. Vincent làm việc trong một xưởng đóng tàu gần đấy. Em ấy đi làm khi tớ chưa thức dậy và về nhà vào lúc ngày gần tàn. Tớ thường nấu cơm chiều khá sớm để dành thời gian đi bộ ra phố, loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, đợi Vincent về. Có những lần Vincent bận việc nên về muộn, tớ thấy em ấy vội vàng xuống xe buýt, mồ hôi ướt áo, bực bội với người đi đường, chạy nhanh về phía tớ. Chúng tớ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng nắm tay, cùng nhau về nhà. Giữa tiếng người huyên náo, hai hình bóng đổ dài dưới đèn đường như muốn quyện lẫn vào màn đêm. Vincent nói chúng tớ giống như người du hành thời gian, xuyên qua đám đông, ngang qua những con phố náo nhiệt, vậy mà chỉ có người đang cầm tay mình mới đem lại cảm giác chân thực. Tớ không hiểu suy nghĩ của em ấy lắm, nhưng tớ nghĩ mình sẽ ở bên em ấy thêm một thời gian nữa. Tớ luyến tiếc chàng trai nghiêm túc mà hay cười ấy.
Luixen yêu dấu, nhiều lần tớ tự hỏi, chúng mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian mới gặp lại nhau. Trận Krosne kéo dài tám năm chín tháng. Trận Hughton vượt quá dự kiến hai năm sáu tháng. Trận Rezoi đã bắt đầu được một năm rồi. Thời gian di chuyển của những bức thư đang ngày một dài ra. Tớ cũng dần quên đi lời hứa năm nào, trở thành một con người chán chường. Nỗi buồn lấp đầy trái tim tớ, ngay cả Vincent cũng mơ hồ nhận ra. Em ấy luôn ôm tớ thật chặt, chẳng vì lý do gì hết, như để xoa dịu dự cảm bất an trong lòng mà không ngôn từ nào có thể lý giải. Tớ nghĩ, điều buồn nhất trong những năm tháng chúng mình xa nhau là dù tớ âm thầm gọi tên cậu bao nhiêu lần, tớ đều không nghe thấy tiếng cậu đáp lại.
Candiavo, mùa thu năm Transeir thứ hai tám.
Noirien.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top