Chap 9 Tỉnh lại đi

" Nghe nói bệnh nhân nam ở khoa cấp cứu đã cấp cứu xong rồi đó."

Cô đang trong phòng lo cho hắn thì nghe mấy cô y tá bàn tán với nhau. Cô liền chạy ra hỏi tình hình thì nghe mấy cô đó trả lời cấp cứu thì xong, vô thăm được nhưng chưa có kết quả.

Cô vội chạy lại khoa cấp cứu thì thấy bác sĩ đi ra, cô vội chạy lại và hỏi,bác sĩ trả lời khiến cô sững người suýt nữa thì đã quỵ xuống đất. Bác sĩ bảo anh bị chém khá sâu, vết thương rất nặng và hiện lấy dao ra nhưng còn một mảnh kim loại khá to còn sót lại và chưa lấy ra được, có nguy cơ nhẹ thì làm nặng đau rất đau lưng, nặng thì... Anh không thể vận động lưng được.

Cô quá lo và sợ, cô chạy thẳng vào phòng hắn nằm, thấy môi hắn rất nhạt, tay chân còn khá lạnh, nhìn hắn cô rất thấy có lỗi. Cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm tay hắn và thì thầm:

"Sao anh lại ngốc thế, trong lớp bảo anh thông minh lắm mà, sao vậy, tôi đối xử với anh tệ mà"

Cô vừa nói, nước mặt nhẹ nhàng lăn trên đôi má mềm mịn của cô, cô chăm chú nhìn hắn, cô ngắm nhẹ gương mặt điển trai đó đã vì cô mà có nguy cơ không thể cử động lưng.

Cô chợt giật mình vì có người nhà hắn vào thăm, cô rất ngại, cô không dám nhìn thẳng vào bố mẹ hắn, cô chỉ cuối chào rồi trả lời tình hình của hai anh em hắn lúc ba mẹ hắn hỏi. Vừa lúc đó, cha mẹ cô cũng vào đến nơi, được mấy cô lao công thấy cô lại phòng hắn nên chỉ bố mẹ cô nên mới biết mà đi tìm cô.

Bố mẹ cô thì xin lỗi bố mẹ hắn, cô chỉ biết cuối đầu nhìn hắn. Bố mẹ cô và bố mẹ hắn cũng là đối tác lâu năm nên bố mẹ hắn nói không sao, nhưng cô biết chứ, cô thấy nét mặt bố mẹ cô rất buồn, đương nhiên cô biết thật ra bố mẹ cô thấy rất có sao, chỉ nói ngoài miệng vì nể bố mẹ cô thôi. Cô cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ hắn hiền, chứ như bố mẹ người ta là cô tan xác rồi.

Cô xin phép ra ngoài cô định về phòng nhưng nhớ đến Tuấn Minh nên cô lên tầng 3 thăm anh. Thấy anh đang mệt mỏi từ từ ngồi dậy để rớt nước uống, cô bước vào nhưng điều gì đó đã ngăn bước chân cô, là sự có lỗi, rất có lỗi, rồi cô đứng ngoài nhìn anh một lúc, rồi cô lẻn đi.

Cô muốn ra một nơi nào đó thật vắng, thật yên tĩnh, rồi cô chọn ra sau hè. Cô ngồi trên ghế đá, đôi mắt như ngọc của cô chưa bao giờ khóc về người đàn ông nào ( không phải vì cứng rắn đâu mà là ế đó đọc giả, tranh thủ ghi xấu nữ 9  >< ) nhưng bây giờ nó đang rưng rưng nước mắt,  đôi mi dài khẽ rung động, chớp nhe, hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má , cô nhắm mắt lại ,cuối đầu xuống , nói một mình:

" Sao mình lại thấy có lỗi thế này, mình đã hại hai anh em hắn, mình tệ thật, tệ quá, bây giờ mình đang rất sợ, sợ lắm... "

"Sợ gì chứ ?"

Một cái dáng cao, ôm đầu cô vào lòng ngực ấm áp của mình , một giọng nói thật ấm áp, cô thấy có cảm giác được che chở, rồi chỉ một giây, cô đẩy ra và ngước lên nhìn.

---------
Ai đây, ai đây đọc giả ơi

Câu:

" Sợ gì chứ ? "

Đọc giả nghe mùi ai nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỏ#ngan