Chap 7 Đừng Mà

"Bốp".

"Tránh ra".

Cô ngước lên, là Tuấn Minh, em trai của Tuấn Thiên, học chung lớp với hai người vì Tuấn Minh được bố và mẹ Tuấn Thiên nhận nuôi từ nhỏ ở Cô Nhi Viện. Hắn cũng soái không kém Thiên.

Tuấn Minh lại xô hai tên dâm đãng đó ra, kéo cô ngồi dậy, cô núp nhẹ sau lưng Tuấn Minh khóc thúc thít, hắn thấy vậy không kiềm được lòng.

"Xoạc".

"Anh... ".

Anh nhanh chóng xé áo của anh ra, khoác nhẹ cho cô, là áo có đường chỉ sẵn nên cũng dễ xé, xé nhẹ cái là ngay hàng rồi, anh xé áo của chính mình để lộ những cơ bụng săn chắc sáu múi, lúc này mà cô còn thầm nghĩ hắn chắc tập gim rất nhiều, thật tình cô luôn.

Một tên kia bay vào đánh anh, anh nhanh chóng đỡ cú đánh ấy, từ xa sau cái cây cổ thụ có dáng một cô gái theo dõi trận đánh gây cấn ấy bằng một nét mặt khó chịu, cô thấy bóng vậy cũng cố gắng lau nước mắt nhìn rõ nhưng hình như bóng dáng ấy thấy vậy nên vội núp sau thân cây.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều mà nhìn qua Tuấn Minh thì thấy anh bị bầm khắp người, cô định lại dắt Tuấn Minh chạy nhưng nhưng bị tên kia rút dao ra và kê vào cổ cô, cô la toáng lên thì bị áp sát cổ đến nỗi rỉ máu, cô không thể làm gì được. Tuấn Minh xoay người qua định cứu cô thì bị tên mà Tuấn Minh giằng co lúc nãy đánh mạnh vào lưng, anh cố xoay qua và đánh ngã hắn và rồi anh gục xuống. Tên đang áp dao vào cổ cô thấy vậy lại đỡ tên kia dậy. Cô được bỏ dao khỏi cổ lập tức chạy lại xoay lưng lại với tên cằm dao, cô cố hết sức dìu Tuấn Minh ra lộ để chạy. Tên cầm dao tức tối chạy lại muốn chém vào dao cô và hắn giơ dao lên chém.

" Xoạc".

Máu chảy từ từ xuống bãi cỏ và lan ra đường lộ...

-------
Mọi người nghĩ ai ạ, mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỏ#ngan