Chap 6 Xin lỗi

Cô đi xuống và cố gắng giữ nét bình tĩnh.

"Nào Nhược Tử, qua kia ngồi kế Thiên đi rồi nghe bố hỏi chuyện". Bố cô bảo.

Cô không thích nhưng vẫn ngồi.

"Nhược Tử, nói bố nghe, sao hôm nay con về trễ vậy để bố mẹ, Thiên chờ cô lâu vậy?".

"Con, con... " . Cô mấp máy nói.

Hắn thấy vậy cười trong lòng rồi ngắt lời cô lên tiếng:

"Dạ thưa bác, vì hôm nay Nhược Tử..."

"Xin lỗi". Cô la lên.

Bố mẹ cô thấy vậy quát:

"Nhược Tử. Ai dạy con như vậy?  Con không được ngắt chen vào khi người khác đang nói".

Hắn liếc nhẹ sang cô rồi nói:

"Dạ không sao bác, com xin tiếp tục.
Hôm nay Nhược Tử họp nhóm với các bạn nữ để tổ chức sinh nhật cho thầy giáo ạ. Còn học tập thì bình thường không sao bác ạ".

Cô còn tưởng hắn không giữ lời nhưng thấy vậy rồi cười mỉm thủ thỉ:

"Hắn cũng được đấy chứ, sao lâu nay mình đanh đá với hắn vậy chứ".

Bố cô gọi tên cô một tiếng lớn, cô mới tỉnh.

"Sắp tới sinh nhật thầy con, sao con không nói bố, thôi vầy đi, bố đưa con 500 nghìn để chuẩn bị nhé".

"Vâng...vâng ạ".

"Hết chuyện rồi, con xin phép ra ngoài ạ" Cô lẻn đi.

"Ừ, về trước giờ cơm nhé".

"Vâng, con biết rồi, thưa bố".

Khi cô ra ngoài còn nghe bố cô mời hắn ở lại ăn cơm cùng gia đình cô và cô không hiểu sao cô bực bội mà cảm giác lại vui vui, khó tả.

Cô đến nơi cô thường đến.

Đó là một bãi cỏ xanh mướt trước một cái hồ trong xanh ,những chú thiên nga bơi trong hồ và gió thoảng qua mùi hương cỏ và cây cối thoang thoảng thơm thơm, nơi đó khá vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng cô để ý hầu như không ai lui đến nơi này ngoài cô, vì đối với mọi người nó không đẹp, chỉ có cô là xem nó đẹp và là nơi giải tỏa stress.

Gió hơi mạnh khiến cô cảm thấy hơi lạnh, bất giác cô nhìn lại thấy mình đang mặc quần đùi và áo phông có tay.

"Úi trời ơi, hóa ra đây là lý do hắn nhìn mình cười ư??". Cô nhẩm và cảm thấy xấu hổ vì ăn mặc hơi mát mẻ trước mặt hắn.

Từ đâu hai người đàn ông đi lại, ngồi kế cô và nói:

"Em gái à, ra đây ngồi một mình vậy, đi với bọn anh đến nơi này đi, vui lắm còn đông người nữa". Vừa nói hai vừa sờ tay cô, người kia thì sợ lưng cô.

Cô hốt hoảng gạt tay ra và cố sức chạy, nhưng làm sao thoát được, cô là con gái chân yếu tay mềm còn hai tên kia là hai người mạnh khỏe nữa chứ.

Tên kia ôm cô vào ngực và nói:

"Em gái à, không đi nơi khác thì ở đây nhé".

Hắn nói xong đè cô lên cỏ. Cô cố sức vùng vây, la hét, nhưng nơi đây vắng quá, không ai nghe cả, cô dùng hết sức la lên, cô mong ai đó cứu mình.

Cô tự nhủ:

"Bỏ mẹ rồi, lần đầu của mình, trời ơi, phải chi hai tên này đẹp trai như Tuấn Thiên cũng được rồi, đằng này xấu quá chừng luôn í, trời ơi ".

Thôi xong, lần đầu của cô, chẳng lẽ mất do hai tên này, gia đình cô khá gia giáo, nên mất trinh trước khi lấy chồng thì sẽ bị từ bỏ, là cô xem như không còn là người trong dòng họ Kha nữa, tục lệ này truyền năm đời rồi, không thể bỏ được. Số cô xuôi quá.

--------
Ủng hộ mình nhé, cho mình xin ý kiến nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỏ#ngan