Chap 5 Lời Cá Cược
"Trời ơi! Sao hắn lại ở đây chứ"
Cô tự nhủ và nhìn chăm chăm vào Tuấn Thiên.
"Nhược Tử, Nhược Tử à con sao thế, Nhược Tử". Bố mẹ cô vừa hỏi vừa lay người cô.
"A! Con không sao ạ, mà sao hắn à không Thiên lại ở đây ạ?" Cô hoàn hồn lại và hỏi.
Bố cô nói:
" Ơ thế Thiên chưa nói con biết à? Bố nhờ Thiên, một người học giỏi vào lớp con để kèm con và chú ý con đấy".
"Sao bố không nói con biết ngay từ đầu, tên đần này có nói gì với con đâu".
Bố cô quát:
"Nhược Tử, con không được nói vậy, đần, đần gì chứ, con mới đần đấy, vào thay đồ ra đây nghe Thiên báo tình hình hôm nau bố nghe".
Cô lủi thủi đi lên cầu thang và nhìn hắn ánh mắt câm hận, thầm rủa hắn trong miệng:
"Trần Tuấn Thiên, anh hay lắm, chờ đó, tôi sẽ đợi đến hôm anh mời tôi ăn, tôi sẽ ăn thật nhiều để trả thù, đồ đáng ghét, chết đi".
Nhưng cô đâu ngờ, hắn đã bài mưu từ trước. Cô đi lên và nghe dưới đó hắn xin đi vệ sinh nên cô lén đứng chờ hắn ở công tắt đèn, chờ hắn đang đi vệ sinh thì tắt đèn và khóa cửa.
"Hắn đi vệ sinh chưa nhỉ? Lâu quá đi, tên này lề mề thật". Cô nhẩm.
Đang nhẩm trong miệng thì đâu hắn đến vỗ vào vai cô và nói :
"Định hại tôi à, đâu dễ thế, cô còn ngây thơ lắm, cô mau xin lỗi tôi đi, nếu không thì việc cô bị phạt hôm nay tôi sẽ nói với ba cô đấy, cô nhóc".
Trên gương mặt thanh tú cô bỗng hốt hoảng nhưng một giây rồi mất đi, thay vào đó là vẻ ranh ma. Cô nói:
"Thách anh đó, anh dám?? ,tôi chờ".
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng.
Hắn vừa nhún vai, nhếch mép vừa nói:
"Tùy cô vậy".
Hắn không quên nhắn thêm một câu trước khi đi xuống:
"Tôi nghe nói nếu tôi khai cô sai trái hay bị phạt gì thì hình phạt không nhẹ đâu".
----------
Đã làm mọi người chờ lâu, mình sẽ ra một chap liền .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top