Văn án
LỜI NÓI ĐẦU
Thanh xuân của chúng ta trải qua như thế nào là kiểu người chỉ biết cúi đầu là sách vở ngước đầu là đề kiểm tra chỉ luôn cắm đầu vào học hành không quan tâm thế giới ngoài kia vậy thì thanh xuân của người đó xem như là bị chó gặm rồi.
Còn có người lại chỉ luôn chìm trong những cuộc vui chơi của bản thân mà quên đi sự nghiệp học hành không có chút ý chí tiến thủ vậy thì thanh xuân của người đó cũng bị chó gặm rồi.
Vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể vừa học vừa chơi vừa có thể tiếp thu nhưng kiến thức bổ ích vừa có thể trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống như vậy mới là cuộc sống mà chúng ta nên có.
câu chuyện của tôi có thể sẽ đem đến cho bạn chút kí ức thanh xuân vừa đem đến những kiến thức bổ ích để bạn vừa học vừa chơi.
Thanh xuân của chúng ta phải do chính chúng ta quyết định dù sao cũng chỉ có 1 lần thanh xuân trong đời sao chúng ta không thử liều 1 phen nhỉ phải trải qua để thanh xuân của chúng ta không có gì phải hối tiếc
- Đây là câu chuyện mà tác giả đã cố để sáng tác mong mọi người đón nhận nó 1 cách hoan hỉ nếu có vấn đề về truyện xin hãy góp ý cho tác giả mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể, mong các bạn không reup truyện nếu muốn hãy xin phép mình sẽ xem xét và trả lời
cảm ơn các bạn
----------------------------------------------------------------------------------------
Năm 16 tuổi cô gái ấy rung động bởi chàng trai xinh đẹp, sạch sẽ, rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Anh hơn cô 1 tuổi. Cô bé đem toàn bộ tâm tư của mình đem dấu vào nơi sâu nhất của trái tim, quyết không để ai biết về thứ tình cảm này của cô, bao bọc nó không cho phép ai làm cho hình ảnh người con trai ấy bị vướng bụi. Chọn cách đứng từ xa ngắm nhìn anh, dõi theo ánh dương của cô. 3 năm thời gian không dài cũng không ngắn cô bé năm nào vẫn 1 lòng hướng về chàng trai mà cô bé đã thương thầm như khi cô còn là 1 cô bé 16 tuổi. Chờ đợi cô có thể chờ anh có thể đợi anh nhưng anh thì sao, anh còn chẳng biết đến cô.
Thứ tình yêu được gọi là đơn phương này thật khiến con người ta mệt mỏi, làm gì có mùa hạ nào có tuyết rơi, làm gì có tháng thứ 13, cũng làm gì có phút thứ 61,tất cả chỉ là sự cố chấp của cô. Sự cố chấp vào tình yêu, những kẻ đơn phương đến cưới cùng có lại được gì, là đau khổ, là tổn thương, là cô đơn mà tự chính bản thân họ tạo ra. Tình yêu đơn phương thật mệt mỏi nó khiến cho có gái 16 tuổi ấy ngày càng đau đớn như tâm can của mình bị đào 1 cái hố. Dù có là qua bao lâu thì đến cuối cùng người đáng thương vẫn là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top