#3
T/b tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Cơn ác mộng năm nào lại kéo đến khiến cô choàng tỉnh dậy trong sự sợ hãi tột cùng. T/b run rẩy nhìn khoảng đen tịch mịch phía trước, mồ hôi thấm đẫm vầng trán cô. Cứ khoảng một tuần thì cái giấc mơ khỉ gió và đau đớn kia lại kéo đến khủng hoảng cô một lần.
"Ác mộng sao?" Một vòng tay ấm áp vòng qua người cô, kéo lưng cô sát vào bờ ngực vững chắc.
"..." T/b chẳng hiểu sao, cái giọng nói dịu dàng trầm ấm này lại khiến mấy giọt nước mắt mà cô khó khăn nén lại phải tuôn trào.
Nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cô gái mình thương đang kịch liệt run rẩy ngay trong vòng tay mình, Taehyung dịu dàng kéo cô trở người lại, đối mặt với mình.
T/b ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt ngấn nước thực quá đỗi bi thương, quá đỗi đau lòng.
Taehyung dịu dàng nâng mặt cô, rồi áp vào môi cô một nụ hôn nhẹ. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, tay còn lại của anh thì vuốt ve tấm lưng cô. Rời khỏi nụ hôn, anh kéo đầu cô áp vào lồng ngực mình, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô. T/b bây giờ hoàn toàn nằm trong lòng anh, cô áp mặt mình vào ngực anh, thu người lại để anh có thể ôm cô chặt hơn cũng như để mùi hương anh lan toả khắp thế giới của cô.
"Không sao rồi, có anh ở đây rồi" Taehyung chậm rãi cất tiếng
"...Taehyung à, em sợ, thật sự rất sợ..." T/b run rẩy nói
"Anh biết," Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má cô, "nhưng mà anh sẽ luôn ở bên em, nên bây giờ ngoan, đừng khóc nữa, được không?"
T/b lặng lẽ áp mặt vào ngực anh, cọ cọ, gật đầu
"Đúng rồi, ngoan, bây giờ thì ngủ đi nào, sáng mai em còn phải đi học đó" Taehyung vuốt ve tấm lưng cô, ôn nhu cười
Ở trong vòng tay anh, cô bình yên chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top