1.2
Ngày đầu tiên nhập học của Park Ru-Han đã kết thúc. Vì mới là năm nhất nên em chỉ học một buổi sáng, em lả lướt chậm rãi trên hành lang trống vắng ấy một lần nữa. Vì sáng dậy muộn nên hiện tại bụng em thật sự trống rỗng, đói run cả bụng lên rồi. Bụng nhỏ của em sôi ùng ục như hối thúc em nhanh chân đi đến căng tin của trường mà ăn trưa, lấp đầy cái bụng nhỏ này lại không cho nó kêu.
Em nhỏ Ruhan ngây ngô đi thẳng tới căng tin, bất chợt em nghe thấy tiếng kêu kì lạ văng vẳng lại tai em. Trên đường tới căng tin có một căn phòng chứa đồ, nó như là tầng hầm thôi nhưng không hẳn là như thế. Âm thanh kì lạ phát ra ngày càng lớn, Ruhan tò mò mở hé cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng là một khoảng không mù mịt với màu xám, đồ cũ chất hàng đống, bụi phủi làm mờ cảnh vật trước mắt em. Chỉ có duy nhất một bóng đen treo lơ lửng giữa căn phòng cũ.
Tiếng kêu kì lạ ấy phát lên càng ngày càng to khiến em đi sâu vào bên trong phòng, em dừng chân lại trước dãy đồ cao to chất đống cuối phòng. Em tò mò ngó vào mà nhìn lén. Ngay lập tức hai đồng tử của em thu lại, hình ảnh đập vào mắt em ngay lúc này là tên họ Eom kia đang vùi đầu một đứa con gái vào háng hắn bú mút liên tục. Ruhan bị sốc, trong vài giây ngắn ngủi em đã nhận ra sự thật ngôi trường này nó như thế nào. Một ngôi trường danh giá đi bao che vấn nạn quan hệ tình dục trong trường học. Thật kinh tởm, em liền cảm thấy sởn gai ốc đến phát nôn. Mặc kệ hai người họ có nhận ra em không nhưng em phải chạy, chạy khỏi cái sự kinh tởm này.
Vô tình em làm rơi lọ sơn trên kệ xuống, tiếng choang vang khắp căn phòng trống vắng làm đứt quãng tiếng rên ư ử vừa rồi. Ruhan mặc kệ mọi thứ dùng hết sức chạy ra khỏi cửa rồi biệt tăm mất tích. Nhưng em đâu biết người đi của ở lại, thẻ học sinh của em ở trong cặp phất phới rơi lại cạnh lọ sơn lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng động, tên họ Eom kia liền túm lấy đầu đứa con gái kia mà vứt mạnh sang một bên, gã đứng dậy kéo nghiêm trang quần âu như chưa có chuyện gì xảy ra, bước quanh căn phòng mò mẫm tìm kiếm.
Thấy bình sơn lăn lóc một chỗ, gã lại gần xem kĩ thì thấy chiếc thẻ học sinh của em. Gã chẳng nói gì, môi mèo nhếch lên. Một nụ cười không hề có ý tốt đẹp đang phả thẳng vào cái ảnh thẻ của em. Ai mà biết gã sẽ tìm em hay không, ngay sau đấy tên họ Eom đấy tiền đút thẻ học sinh của em vào túi quần rồi ra về. Về phía em, Park Ru-Han vừa về đến nhà, em vội chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Không biết bản thân em làm sao, khi chứng kiến cảnh khiêu dâm đấy lại khiến em buồn nôn. Em thấy kinh tởm, em sợ mấy loại chuyện quan hệ, rất sợ. Lúc đó em tưởng em đã ngất tại chỗ rồi chứ. Trong căn phòng trống, người nhỏ nõn nà đấy run lên vài cái như thể đang có người nhắc đến em.
- mẹ kiếp, kinh dị thật. Cái trường này tởm quá rồi, chắc phải kể cho bạn học Ryu thôi... Ngôi trường tình- dục- hoá- học sinh..
Vừa nói em vừa cảm thấy ớn cổ, vừa muốn kể cho cậu bạn em. Nhưng đang viết được nửa câu chuyện thì có thông báo có một id X đã kết bạn với em chắn giữa màn hình.
- Tên đại diện là...U-m-t-i ? Nghe tên thật quen nhưng chưa gặp bao giờ. Thôi kệ cứ đồng ý đại vậy.
Em không màng trước liền nhanh chóng ấn đồng ý cho qua rồi tiếp tục câu chuyện đang kể giở ở cuộc trò chuyện với bạn học Ryu.
Line chat:
Park Morgan:
" bạn Ryu, tôi kể bạn nghe. Hôm nay ở trường tôi mới gặp một cảnh tượng kinh khủng. Và cũng biết thêm một sự thật về cái trường này ! "
Ryu Keria:
" mố? Chuyện gì hot thế bạn ? "
Park Morgan:
" tôi đã thấy học sinh trong trường quan hệ với nhau ở phòng kho tầng 1. Giáo viên biết sự việc mà không có lời giải thích chính đáng. Thậm chí là ngó lơ "
Ryu Keria:
" ôi, bạn đã nói với giáo viên ư? Thật can đảm "
Park Morgan: " thật là một sự thật kinh tởm "
...
.......
..........
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ruhan nhỏ cũng với tay để điện thoại nghỉ ngơi. Bản thân em cũng cần đi ngủ, yên phận cuộn tròn trong trăn ngủ liền mạch đến đêm.
Đồng hồ điểm 23:40 p.m, lúc này Ruhan mới tờ mờ mở mắt. Vì em sống một mình trong một căn hộ nhỏ nên không ai quản lý thời gian của em. Bụng nhỏ kêu lên ùng ục, cơn đói ập đến bất ngờ khiến cơ thể em phải lục đục đứng dậy đi nấu đồ ăn. Xủi xẻo làm sao tủ lạnh còn đúng một lon bia và nửa hũ ô mai ngoài đồ ăn vặt ra thì chả có gì. Lúc này em lại phải rúi rúc đi thay quần áo rồi ra ngoài mua đồ ăn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top