Chương 4: nỗi nhớ về nhau, vẫn chưa quên người cũ

# Biệt thự nhà họ thẩm.                               - trong phòng riêng của phong ca có một người vẫn đang nghĩ về một người                                                                 - * không biết giờ này cô ấy đang làm gì ta , * này anh đang đè lên người tôi đấy, nặng chết đi được, xuống nhanh lên.* Cười vu vơ.                                              - sao trong đầu mình toàn nghĩ đến cô ta , không lẽ mình thích cô ta rồi sao , không thể được, tuyệt đối không được       - chợt cửa phòng bật mở " phong à con thích ai vậy ? Là cô gái nào bạt phước rơi vào tầm ngắm của con vậy hả?".        - bà nội , bà vào từ lúc nào vậy ? Bà ngồi xuống ghế đi , để con đấm lưng cho bà nha !".                                                  - thôi! con đừng đánh trống lảng nữa mau khai ra đi con thích ai rồi hả ?          - con ....con ...con có thích ai đâu , hồi nãy là con đọc sách mà                                   - ồ cháu bà hôm nay chăm chỉ thế , toàn đọc sách hay thôi , thế con chỉ cho bà quyển sách còn vừa đọc đi !                 - à con...con đang đọc dở bữa khác còn cho nội mượn xem nhé !                            - phong à ! Nội nuôi con từ bé đến giờ chẳng lẽ không hiểu con sao , nếu con không muốn nói thì nội cũng không ép con nhưng nội chỉ muốn hỏi con một câu thôi . Chuyện của con và Hứa Nhã Tuệ đã kết thúc rồi sao ?                      - nội à ! Giữa con và cô ta đã kết thúc từ lâu rồi , từ cái ngày cô ta đem lòng phụ bạc con thì giữa con và cô ta đã không còn  quan hệ gì nữa . Xin nội đừng bao giờ nhắc đến cô ta nữa              - Tốt , ngay từ đầu nội đã không thích cô ta giờ thì con cũng đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta vậy thì càng tốt , thôi nội không làm phiền con nghĩ đến người ta nữa nội ra ngoài đây .   .     - * phong à anh mau bỏ em xuống đi ,em chóng mặt quá *                               - * phong à em yêu anh *.                           -*phong à nơi này sẽ là của riêng chúng ta , là nơi tình yêu của mình bắt đầu và sẽ không bao giờ kết thúc và em sẽ mãi mãi là của riêng anh , em yêu anh *.                                                - *cười mỉa mai * giả đối tất cả là giả dối , Tuệ nhi sao em lại đối với với anh như thế chứ . Những kỉ niệm chợt ùa về trong kí ức của phong, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi anh , giọt nước mắt căm phẫn , giọt lệ sầu khổ nước mắt của một người đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ , băng giá nhưng lại rất yếu đuối và suy tình .           Phong tìm đến nơi bình yên thuở xưa lúc anh và Hứa Nhã Tuệ còn bên nhau những kỉ niệm chợt ùa về một lần nữa  làm cho anh rơi nước mắt hầu như ở nơi nào anh cũng trông thấy hình bóng của cô , hình bóng nhỏ nhắn đã khắc sâu vào tâm trí của anh . Người con gái anh từng rất yêu giờ để lại trong tim anh vết cắt rất sâu đậm không thể nào xóa được .phong đứng dưới gốc cây cổ thụ bàn tay anh run run chạm vào thân cây đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào dòng chữ được khắc sâu vào thân cây " Thẩm Đình Phong , Hứa Nhã Tuệ mãi mãi không chia lìa " hàng chữ ấy càng làm phong đau khổ trái tim anh như bị ai bóp nghẹn lồng ngực như ngàn dao dày xéo  giờ phút này phòng thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết,anh hận mình không thể xóa đi kí ức về cô , xóa đi vết thương lòng mà cô đã để lại cho anh.                                   Chắc phong cũng không ngờ đến giờ này vẫn có một người đang nghĩ đến anh mà điều không ngờ nhất là người đó lại chính là cô Nhã Tử Kỳ .                     #Biệt thự nhà họ Nhã                                   trong phòng riêng của mình cô vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ về anh *tên đáng ghét dám hôn mình *                                                                         -* này anh đang đè lên người tôi đấy , nặng chết đi được , xuống nhanh lên *.   -*..... ừm..... tôi có việc bận tôi về trước đây*. cuời vu vơ                                               - Chà con gái cưng của mẹ hôm nay có gì vui mà ngồi cười một mình vậy ta ?    - ủa mẹ, mẹ vào đây lúc nào vậy ? Mẹ ngồi xuống đây đi.                                        - mẹ vào từ lúc con lên phòng ngồi cười vu vơ ấy , con đang nhớ đến ai sao ?                                           
- con xoa bóp cho mẹ nha , con đâu có nhớ đến ai đâu , ba mẹ là người con yêu nhất rồi còn gì 😁😁.                             - con đó chỉ giỏi nịnh nọt mẹ thôi 😊😊.                                                                     - mà mẹ tìm con có việc gì không mẹ ?   - à suýt nữa thì mẹ quên mất , mẹ định hỏi con xem con có đến thăm gia đình Lâm Hàn Thiên không dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của nó                      - à mẹ không nhắc thì còn cũng quên mất hôm nay đã là giỗ của anh ấy rồi , mắt cô rưng rưng nhưng cô cố kìm nén để không khóc . Vậy con đi nha mẹ                                                                      # Dinh thự nhà họ Lâm.                               Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của Lâm Hàn Thiên mọi người có mặt rất đông để chia buồn với gia đình anh . Kể từ ngày Hàn Thiên mất ba mẹ anh  rất đau buồn cô vì thương hai ông bà tuổi già hiu quạnh nên thỉnh thoảng ghé thăm và chia buồn , động viên giúp hai người có động lực sống tiếp , hai ông bà Lâm cũng quý và xem cô như con gái .                                            - con chào hai bác ạ !                                   - tử kỳ đấy à vào đi con                           - hôm nay con đến đây để thắp hương cho anh thiên và cũng là ghé thăm hai bác                                                                    cô lại bàn thờ hàn thiên thắp cho anh ba nén hương rồi nhìn chằm chằm vào di ảnh khoé mắt cô rưng rưng           - Thiên à thoắt đó đã ba năm trôi qua rồi ,em thật không nghĩ đến có một ngày anh lại rời xa em , thật không ngờ rằng ngày vui của em cũng là ngày mà em đau khổ nhất nói đến đây cô không kìm chế được mà bật khóc . Ba năm rồi sao anh chẳng lần nào về thăm em , em nhớ anh nhiều lắm 😢😢. Ông bà Lâm thấy cô như thế không khỏi đau lòng vội đến an ủi          - kỳ kỳ à con đừng quá đau lòng , người mất thì cũng đã mất rồi con phải sống thật tốt , thật hạnh phúc thì Hàn Thiên mới yên lòng được                  - dạ con biết rồi cô lấy hai tay gạt đi những giọt nước mắt gượng cười .         - hai bác khỏe không ạ                                - hai bác vẫn khỏe vẫn sống tốt, còn con dạo này sao rồi học hành có tốt không ?                                                            - dạ cũng tạm thôi bác ạ 😊.                     - thôi con vào dùng với hai bác bữa cơm , cũng lâu rồi hai bác mới gặp con                                                                   -Dạ tất nhiên rồi.                                           Sau khi dùng xong bữa cơm với gia đình Lâm Hàn Thiên , Tử Kỳ ra về trong đầu cô chợt hiện lên hình bóng của anh người con trai cao lớn , đẹp trai , tốt bụng mà lại rất yêu cô từ trong đáy mắt cô lóe lên tia đau khổ , bất lực . Nhã Tử kỳ lái xe đến một nơi yên tĩnh cô dừng chân lại bên một dòng sông tựa đầu vào thân cây cổ thụ mà khóc lớn . Có lẽ đây là những đau khổ mà cô luôn giấu kín trong lòng , giờ phút này trong lòng cô đang tràn đầy tâm sự , những điều chưa kịp gửi trao cho Hàn Thiên . Cô nhớ ,  rất nhớ người con trai vui tính lúc nào cũng lăn xăn bên cô như một đứa trẻ . Một cơn gió lạnh thổi qua làm tràn về bảo kỉ niệm                                                            * Nhã Tử Kỳ hãy làm bạn gái của anh , anh hứa sẽ che chở và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này *.                                      -* em đồng ý *.                                                * - yaa Nhã Tử Kỳ Anh yêu Em yaa*           * Tử Kỳ để anh đút cho em ăn nè aa... Ùm ha ha ha *.                                                * Đánh chết anh nè  dám lừa em .... lừa em nè *.                                                           * Tử kỳ à em nhìn xem bên kia có cái gì kìa ...... ở đâu ? ....chụt *.                         * 😄😄 Đồ xấu xa dám gạt em .... Em đánh chết anh ....mau đứng lại *. Những kỉ niệm đẹp chợt ùa về khiến Tử kỳ đau nhói , giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi môi xinh đẹp cô nở nụ cười chua xót                                      - Thiên à giờ này anh đang ở đâu , em nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm sao anh nỡ bỏ em mà đi , anh đã hứa sẽ bên cạnh em , bảo vệ em suốt cuộc đời này cơ mà                                                               - Lâm Hàn Thiên anh có nghe em nói không , suốt ba năm qua em rất đau , rất đau khổ nhưng em không thể nói càng không thể thể hiện ra bên ngoài chỉ âm thầm đau khổ mà thôi . Có phải em đã quá vô tình rồi không nên anh mới ra nông nỗi này . Thiên em yêu anh 😢😢. Gió lạnh lùng như cõi lòng của cô giờ này đang băng giá . Bầu trời lạnh giá như tuyết trời của nước Anh hơn ba năm về trước cái ngày cô vĩnh viễn không thể gặp lại Hàn Thiên . Buổi tối trời lạnh giá , tuyết rơi dày đặc hôm nay là một ngày vui của Nhã Tử Kỳ , ngày mà cô tốt nghiệp .Lâm Hàn Thiên chuẩn bị từ rất sớm hôm nay anh vận quần jean trắng áo sơ mi xanh cùng với áo vest đen vô cùng lịch lãm trên tay anh cầm đoá hoa hồng xanh và một hộp nhẫn đính hôn và cũng là món quà bất ngờ anh muốn dành cho cô , cặp nhẫn có hình đôi chim uyên ương có đính hạt pha lê đen tinh xảo mà chính tay anh làm để dành riêng cho Nhã Tử Kỳ . Anh hào hứng lấy điện thoại gọi cho         cô                                                                      - reng .... reng ....reng. đầu dây bên kia bắt máy.                                                            - a lô thiên                                                        - Tử Kỳ buổi tiệc trường em đã bắt đầu chưa?                                                                - Dạ vẫn chưa còn năm phút nữa thì buổi tiệc sẽ bắt đầu.                                      - được rồi anh đến ngay em đợi anh nhé anh có một bất ngờ dành cho em  , anh yêu em,   tạm biệt                        -.tạm biệt anh đầu dây bên kia tắt máy Hàn Thiên vui vẻ bước ra xe chiếc mô tô mới toanh sang trọng càng làm anh thêm cuốn hút , nghĩ đến cô anh càng hào hứng phóng xe chạy thật nhanh đến trường cô nhưng thật không may cơn đau đầu xảy ra bất chợt khiến Hàn Thiên không làm chủ được tay lái . Bác sĩ nói anh có khối u ở đầu nếu không mổ gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh không dám nói cho cô và ba mẹ biết sợ mọi người lo , anh còn định là sau khi cầu hôn cô rồi sẽ đi chữa vì anh biết sau khi phẫu thuật có thể anh sẽ tỉnh lại hoặc không bao giờ có thể gặp được cô . Nhưng Thiên lại không ngờ mọi chuyện đến quá nhanh anh không thể nào ngờ được rằng ngày hôm ấy cũng là lần cuối anh được nghe giọng nói của cô .                      - rầm chiếc xe mô tô va vào một chiếc ô tô khác ngã xuống đường người con trai lịch lãm khắp người đầy rẫy máu tươi , bó hoa trên tay anh và cả hộp nhẫn đính hôn nhuộm đầy màu máu.    Mọi người trong trường hốt hoảng chạy ra xem , những người bạn thân ngăn cô lại không cho cô thấy cảnh tượng này nhưng không được , không ai có thể ngăn nổi cô gái bướng bỉnh này . Vừa nhìn thấy anh đôi môi cô tắt hẳn nụ cười hai hàng nước mắt lăn dài trên má , đôi chân cô không còn trụ vững trên mặt đất nữa cô ngã khụy hai đầu gối trầy xây xát ,máu tươi lại đổ. Lấy lại bình tĩnh cô tiến  lại phía anh , ôm anh vào lòng.                    - Thiên à anh cố gắng lên anh không được chết anh đã hứa bảo vệ em , chăm sóc cho em cả cuộc đời anh nhớ không em không cho anh chết . Hôm nay là ngày vui của em anh. Không được chết ,tiếng khóc của cô ngày càng lớn khiến mọi người xung quanh cũng không kiềm chế được khóc theo.              - người con trai lịch lãm ban nãy giờ gương mặt xanh xao , gương mặt điển trai ấy đã nhuộm đầy màu máu , đôi tay anh run rẩy  đưa lên lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má cô , hơi thở yếu ớt cất giọng nói.                                             - Tử ...... kỳ ....... làm ....... vợ ......anh ..... nhé.                                                                   - hic hic em đồng ý hic hic ....Lâm Hàn Thiên anh không được chết                     .                                      đôi tay anh yếu ớt nắm lấy tay cô đeo cho cô chiếc nhẫn anh tự tay làm , đặt lên bàn tay cô nụ hôn cuối cùng rồi mỉm cười nhắm mắt                                  Nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của mình cõi lòng Tử Kỳ đau như cắt cô dùng sức hét thật to tên anh trong vô vọng , đôi tay run rẩy đeo vào tay anh chiếc nhẫn còn lại , đôi mắt đẫm lệ sầu nhìn thật kĩ khuôn mặt anh , nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn vĩnh biệt . Ngày hôm đó tử kỳ đã khóc rất nhiều nước mắt cô rơi như tuyết trời đang rơi , lòng cô lạnh như bầu trời đang lạnh cô đi đến những nơi cô và anh từng đến đâu đâu cũng chỉ là hình bóng anh tiếc là cô không thể nào chạm đến . Nhã Tử Kỳ đau khổ dày xéo cô tự trách mình quá vô tâm với Thiên để anh ra đi trong đau đớn , tại sao anh không nói cho cô biết  bệnh tình của anh , tại sao anh lại vì cô mà không màng đến cái chết .              - Hàn Thiên em xin lỗi , tất cả là lỗi của em.                                                           Đôi tay tử kỳ ướt đẫm lệ cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay chiếc nhẫn định tình mà Hàn Thiên đã trao cho cô có cả tình yêu và cả máu của anh , cô nâng niu đeo vào ngón tay áp út                                                                       - Hàn Thiên sao anh nhẫn tâm để lại em một mình cô độc giữa thế gian này Anh biết không từ khi anh mất đi em đã không còn yêu thích loài hoa hồng xanh bởi nó đã nhuốm đầy màu máu của anh mỗi lần thấy hoa hồng xanh em lại thấy rất buồn ,rất đau lòng . Em bắt đầu thích loài hoa bỉ ngạn nó rất giống chúng ta ngàn năm hoa nở lá rụng , hoa tàn lá sẽ mọc nhưng tình cảm của chúng dành cho nhau chẳng đổi thay là loài hoa thủy chung phải không anh 😢😢                                                                                                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top