Chương 1 : lần đầu gặp gỡ

Sau hai năm du học ở Anh đây là ngày đầu tiên cô trở về Vn, chuyến bay dài làm cô  mệt mỏi và lăn ra ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời chim hót véo von , những ánh nắng bắt đầu chiếu qua từng phiến lá một bầu không  khí trong lành và yên tĩnh thì ở đâu đó trong một căn nhà rộng lớn nọ lại có một âm thanh rất sinh động:.                  _ Reng !.....reng!....reng!...!                                - Bốp ..... đùng....  chiếc đồng hồ đáng thương đã vỡ thành trăm mảnh dưới bàn tay của một con sâu ngủ
Sau khi hạ gục kẻ thù phá rối giấc ngủ của mình Nhã Tử Kỳ thản nhiên nằm xuống giường ngáy ngủ mà không hề hay biết trước mặt cô một bộ mặt xám xịt đầy lửa giận sau khi bị cô cho chọi   thẳng chiếc đồng hồ vào trong mặt. Nhìn thấy bộ dạng còn mê ngủ ấy không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi hét lên.                                       -Tử .... kỳ ..... Nhã Tử Kỳ em mau dậy cho anh  ....nhanh lên!
-......
Bốp .... Một chiếc gối ôm bay thẳng vào đầu cô gái đáng thương vẫn đang mê ngủ ,phải miễn cưỡng ngồi dậy.                 .                                                             - Nhã... Thiên... Vũ ...sao anh chọi em 😡😡.....em sẽ đi mách mẹ 😡*bộ mặt tức giận*.                                                          - Anh thách em đi mách mẹ đấy 😛😛*bộ mặt thách thức*.                                                               -Em còn không nhanh lên trễ giờ khai giảng thì đừng trách anh không báo trước ...bye bye ...anh đi xuống nhà trước đây 😛.        Nhã Tử Kỳ vừa nghe thấy bao nhiu mộng đẹp đêm qua cô mơ thấy đều tan tành mây khói ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào toilet                                           - rầm ..... một cú tông mạnh vào tường thấy cả trời sao * thật tội nghiệp cho bức tường sấu số* . Cô gái bé nhỏ xoa xoa trán mặt phụng phịu 😣 miệng lầm bầm chửi bới bức tường  vô tội vạ :.                                                - --_ nếu không phải trễ giờ đến trường thì mày chết với bà 😤..... Dám làm bà u đầu 😤
Thần linh ơi giờ phút này chắc bức tường đang uất ức nếu biết nói chắc nó sẽ phản biện lại : là chị tự tông vào em chứ em có làm chi mô nên tội               Rồi 5 .....10 phút trôi qua cuối cùng Nhã Tử Kỳ cũng chuẩn bị xong xui và ngồi xuống bàn ăn sáng . Vừa ngồi vào ghế cô bỗng giật mình vì tiếng cười man rợ của ông anh trai * cứ như tiếng dê kêu í *                                              - 😒 Vũ con/anh làm gì mà cười lớn vậy ba ,mẹ anh và kỳ kỳ lần lượt hét lên.                                                                     Nhã Thiên Vũ nhún vai cười cười làm mặt vô tội rồi cắm cúi ăn típ. Thỉnh thoảng lại nhìn lên mặt Nhã Tử Kỳ cười lớn làm cho ba người còn lại không khỏi hét lên: Vũuuu kèm theo đó là ánh mắt hình viên đạn làm cho ông anh nào nó thấy sợ ngồi im re.            Sau khi điềm tĩnh lại anh nhìn vào kỳ kỳ nói:.                                                       - kỳ nhi à trông bộ dạng em lúc này không khác nào một con cá la hán cả  ha ha ha ha    
 Ba mẹ cô nghe vậy cũng quay sang trông thấy bộ dạng của con gái không khỏi bật cười : ha ha ha                             kỳ nhi nghe anh nói vậy lòng không khỏi bực tức lại thêm bị ba mẹ cười trêu chọc ấm ức phụng phịu nói :.          - do con bất cẩn đụng phải vào tường nên mới bị sưng lên thôi mà 😣 đến ba mẹ cũng cười con 😣😣😣 không chịu đâu *mặt đáng thương*.                             Nói rồi quay sang ông anh trai đáng kính miệng vẫn cười ha há lửa giận nghi ngút tiện tay nhét luôn cái bánh bao vào miệng vũ ca hại ông anh suýt nữa nghẹn chết.                                                  -đáng đời anh ha ha ha 😛😛😛. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô hét toán lên                                                                     -Trễ rồi ! 😲  ...Thôi chết con rồi  ..... Thưa ba mẹ con đi học ,nói rồi với lấy chiếc túi ba chân bốn cẳng chạy ra xe bỏ lại cả nhà ngơ ngát .

                    ___ Trường Cambridge ___      - Này!em đến trễ 5 phút đấy nhé. Lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau thì em phải bật cóc 2vòng sân đấy.                      - 😅Em cảm ơn thầy ạ ! *Sao lại gặp phải ông thầy chết bầm này chứ haiz * chào thầy em đi ạ !                                       - wow ! Ngôi trường này quả thật không tệ ...... Phong cảnh chung quanh tươi đẹp ..... Thiết kế trang nhã nhưng không kém phần sang trọng....                    _Bốp ! Đang mải mê ngắm cảnh bỗng cô đụng phải một cái gì đó cao lớn, ngước mặt lên nhìn thì chu choa là một anh đẹp trai dáng người chuẩn người mẫu đôi mắt đen huyền long lanh tuyệt đẹp quả là một mỹ nam . Nhan sắc của anh làm cô ngây người trong giây lát nhưng bằng sức mạnh của một cô gái miễn dịch với trai đẹp cô nhanh chóng lấy lại thần thái bỗng cô nhận ra anh ta cũng đang chăm chú nhìn cô                                                    - Này ! Anh làm gì mà cứ nhìn tôi chăm chăm thế hả ?                                     Quả thật cô gái này rất đẹp , rất cuốn hút, mái tóc nhuộm tím uốn xoăn xõa dài , đôi mắt nâu long lanh đẹp đến nao lòng , vóc dáng thon gọn mảnh mai chẳng kém bất kỳ cô người mẫu nào . Chiếc váy ren màu đen dài đến gối cùng chiếc túi xách đen thiết kế tinh xảo , đôi giày cao gót màu  đen đính cườm ... Tất cả làm nổi bật nước da trắng hồng mịn màng của cô.
- Này anh nghe tôi nói gì không ?
- Đẹp , Rất đẹp                                                -anh nói gì vậy ? Này!                                            _.........                                                                1...2...3 bốp thế là anh chàng điển trai đáng thương của chúng ta bị cho ăn nguyên cái túi xách lên đầu                         Lúc này Thẩm Đình Phong mới choàng tỉnh gương mặt điển trai bây giờ xám xịt ,đầy lửa giận 😬😬.                          _ Này! Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi hả?                                                    - Đáng đời anh ,ai bảo anh nhìn người ta chăm chăm thế hả 😛😛 đã vậy mặt còn gian nữa .Anh bị đánh là đáng đời ha ha ha                                                         _ Bốp một cái cốc vào đầu cô gái xinh đẹp không thương tiếc. Nói cho cô biết con người tôi xưa nay ăn miếng trả miếng cô đánh tôi một cái tôi đánh trả cô một cái vậy là huề nhé . Còn về việc tôi nhìn cô thì chẳng phải lúc nãy cô cũng nhìn tôi chăm chăm đến chảy nước vãi rồi sao 😉?                                      -Anh dám ....anh dám đánh tôi hãy đợi đấy😡😡 tôi sẽ trả thù *mặt gian xảo*.     .                              _ Thôi đến giờ rồi tôi đi đây , tạm biệt .Hy vọng tôi không gặp lại cô.         - Hừ tức chết mà!  ai thèm gặp anh cái đồ đàn ông nhỏ mọn , hèn hạ đi đánh phụ nữ ...hừ....đúng là xui xẻo mà  😬😬                                                                     Ngoài việc gặp con người đáng ghét ấy ra thì mọi chuyện hôm nay với cô đều rất suôn sẻ buổi khai giảng diễn ra rất thuận lợi ai nấy đều ra về trong vui vẻ chỉ có một người ôm uất hận tràng trề.Miệng không ngừng chửi rủa                - Hừ càng nghĩ càng tức mà ...... Tên đáng ghét , chết bầm , chết chìm , chết trôi , chết tiệt 😤... đừng để tôi gặp lại anh .                                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top