|| Kim Taeyeon, em đừng trốn nữa có được không? ||

Ngày 22 tháng 9

_ Mai mình sẽ bay sang Mỹ - Taeyeon khẽ thở dài nói

_ What?! Tại sao?! - Tiffany giật mình thốt lên.

_ Mình...không thể tiếp tục cố gắng nữa. Jiyong cũng không còn yêu mình, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nữa.

...

_ Taeyeon à, tối nay anh đi gặp bạn có được không? - Jiyong hỏi.

_ Anh muốn thì cứ đi đi, sao phải hỏi em - Nó cười nhẹ gật đầu. 

Tối hôm đó Jiyong đi đến 2 giờ sáng. Anh đập cửa rất mạnh đòi vào. Lúc nó ra mở cửa, anh say khướt. Trên môi anh lem vết son, áo của anh cũng dính vết son môi, lại còn có hương nước hoa phụ nữ.

Nói nó không ghen là sai hoàn toàn. Nó giận đến phát khóc. Nó tủi thân không thể nói được với ai...

Những ngày sau đó như là địa ngục đối với Kim Taeyeon. Nó phát hiện hằng ngày Jiyong đều gọi điện cho một cô gái nào đó, tin nhắn giữa hai người đều trên mức bạn bè. Jiyong nhiều lúc mời cô ấy về nhà rồi lấy cớ đuổi nó đi. Để rồi lúc nó quay lại thì lại thấy một cô gái thường từ nhà anh đi ra.

Nó chịu đủ rồi. Taeyeon cắt đứt liên lạc với Jiyong ngay sau khi Taeyang quay về. Kwon Jiyong...thực sự vẫn vô tâm như trước kia. Nhưng lần này nó không trách anh nữa. Đều là lỗi tại nó cả thôi.

Nếu như... Không! Quá khứ đã là quá khứ, cứ nếu như sẽ chẳng thay đổi được gì. Kwon Jiyong không nhớ nó, tất sẽ không yêu nó. Nó còn muốn níu kéo lại gì nữa? Là nó ngu ngốc khi 2 năm trước đã chọn anh, lại cứ bám lấy anh. Cũng là chính nó đã ngu ngốc ở bên anh chừng đó tháng trời chỉ mong một ngày lại được hạnh phúc bên anh. Kết thúc thật rồi.

...

Tối hôm nay trời mưa tầm tã. Taeyang đang ở trong căn hộ của mình thì tự dưng có tiếng đập cửa. Cậu mở ra... Kwon Jiyong đứng không vững, người ướt sũng từ đầu đến chân. Mặt anh tái xanh.

_ Cậu làm sao vậy? Vào nhà đi tớ lấy đồ cho thay. Ướt hết rồi - Taeyang kéo anh vào nhà rồi đưa cho anh một cái khăn lau khô người.

_ Đầu mình đau quá Taeyang à... nhưng tim mình đau gấp bội. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình nghĩ mình yêu Taeyeon mất rồi. Nhưng mình lại đưa người phụ nữ khác về nhà... bây giờ thì mình không còn cách nào liên lạc được với cô ấy nữa - Jiyong nói trong nước mắt. Anh chợt cảm thấy bất lực. Anh không hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Anh thấy có chút hứng thú với cô gái kia, nhưng mỗi lần ở bên cô ấy, anh lại thấy không hạnh phúc. Có cái gì đó không đúng so với khi anh ở bên Taeyeon.

Rồi một ngày anh không thể liên lạc được với Taeyeon, bất cứ cách nào đều vô dụng. Ngay cả Tiffany cũng không nghe máy khi anh gọi.

_ Alo - Giọng Tiffany vang lên qua điện thoại, là Taeyang đã cố gọi cho cô ấy.

_ Tiffany à, Taeyeon có ở chỗ em không? - Jiyong giật điện thoại, nói với giọng gấp gáp

_ Anh vẫn còn tư cách để hỏi đến cô ấy sao? Kwon Jiyong, anh là đồ tồi! - Tiffany hét lên qua điện thoại, định tắt máy thì nghe giọng Taeyang.

_ Tiffany, xin em đấy! Cho anh biết Taeyeon đang ở đâu đi. Jiyong gần như phát điên tìm cách liên lạc với cô ấy rồi

_ Taeyeon... - Tiffany ngập ngừng - Cậu ấy đang ở sân bay chuẩn bị sang Mỹ... Nếu anh ra đó bây giờ có lẽ còn kịp.

.

.

.

Kwon Jiyong như một người điên lái xe ra sân bay giữa đêm mưa. Anh như mất trí chạy khắp sân bay tìm kiếm nó. Nhưng đã quá muộn... chuyến bay của nó đã cất cánh.

Anh quỳ sụp xuống giữa sân bay, bất lực khóc.

_ Jiyong à... - Taeyang đến ngay sau đó, nhìn thấy anh như vậy, cậu nhẹ đến bên anh.

_ Tránh ra! Đừng đụng vào tao! - Jiyong hét, anh không thở được. Trái tim anh đau lắm, như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt vậy, không chút nương tay.

Jiyong cảm giác mọi thức trước mắt mờ đi, đầu anh quay cuồng. Trong phút chốc anh gục xuống...

.

.

.

2 năm sau

Ngày 28 tháng 11

Mùa thu năm nay có chút lạnh hơn so với mọi năm trước. Có một cô gái nằm đắp chăn kín người, khẽ run run mà thưởng thức quyển sách đang đọc.

_ Lạnh quá - Cô khẽ xuýt xoa.

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên. Cô gái ngồi trong căn nhà khẽ nhăn mặt. Đã muộn như vậy rồi, ai còn đến nữa? Cô cầm theo cuốn sách trên tay ra mở cửa. Hiện ra trước mặt cô...

*Cộp* Tiếng cuốn sách va chạm với nền nhà khiến cô như tỉnh giấc, như kéo cô về thế giới thực. 

_ Kwon Jiyong! - Cô gái ấy thốt lên.

_ Kim Taeyeon, em đừng trốn nữa có được không? - Anh cười đưa ra trước mặt nó một bó hoa. - Anh xin lỗi. 7 năm trước anh đã ngu ngốc đánh mất em. 5 năm sau anh lại ngu ngốc đánh mất em thêm lần nữa. Cho anh thêm một cơ hội được không?

_ Anh nhớ ra rồi sao? - Nó nói có chút ngập ngừng.

_ Đêm đó khi em đi, anh đã ra sân bay tìm em. Nhưng đã quá muộn. Anh ngất giữa sân bay. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, anh nhận ra mình đã tìm lại được phần trí nhớ đã mất. Suốt 2 năm trời anh đã lục tung cả đất Mỹ này để tìm em. Cả cuộc đời này, Kwon Jiyong này chỉ hối hận nhất là đã không cho em cái gọi là tình yêu!  Vậy nên...mình làm lại từ đầu nhé?

_ Vâng. - Nó không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt. Jiyong vui mừng nhấc bổng nào lên mà xoay nó vòng quanh. Anh đã làm nó khổ đến chừng nào. Anh sẽ bù đắp cho nó khoảng thời gian qua!

_ Anh yêu em!

Mùa thu năm ấy lạnh, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp...

|| Hoàn ||

Kết thúc rồi...

Cũng chẳng biết nói gì hơn, có gì đều đã gửi gắm hết vào chương đầu tiên của truyện này rồi ⬇️

https://www.wattpad.com/542927592-shortfic-gtae-mùa-thu-năm-ấy-crystal-đôi-lời

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã cùng mình ủng hộ cặp đôi leader quyền lực này. Cảm ơn mọi người đã là động lực lớn cho mình.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Sau này biết đâu sẽ lại có fic GTAE mới 😂😂

Yêu thương ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top