Chương 9
Sau khi làm xong hai phần cafe, thì Như cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô không biết là anh đã đi chưa nên nhìn xung quanh, vừa đúng lúc thấy anh đang ngồi phía trong góc. Tuy là anh đã ngồi ở một góc khuất, nhưng vì thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ tỏa ra ánh hào quang. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, lén lút chụp hình anh. Đôi mắt đang chăm chú nhìn vào laptop trước mặt nay lại vô tình nhìn về phía người con gái ở quầy pha cafe đang cầm điện thoại chụp lén mình, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười.
Lúc này ở ngoài đường, vì có công chuyện cần giải quyết gấp mà Vy phải bỏ ngang giấc ngủ trưa của mình. Vì đi với tốc độ khá cao nên cô đã đâm phải một người đang dừng xe bên lề đường. Cô và người đó đều bị ngã, do lực đâm khá mạnh nên chiếc xe của hai người đều bị hư hỏng. Lúc cô đang nằm quằn quại trên mặt đất, thì cô nghe thấy có một tiếng nói phát ra bên phía tay phải của cô "Cô không sao chứ?", hóa ra là đàn ông, Vy cố gắng ngồi dậy nhưng cái tay của cô đau quá, không có lực để ngồi dậy, nên cô đành cầu cứu "Anh gì ơi, giúp tôi ngồi dậy với, tay tôi đau quá không ngồi dậy được." Người đàn ông nghe thế cũng đi tới, lấy tay đỡ lưng giúp cô ngồi dậy. Bây giờ cô mới để ý, tay phải của người đàn ông này cũng bị thương, bị trầy cả một vết bự, máu đang chảy rươm rướm " Anh cũng bị thương rồi kìa. Tôi xin lỗi anh." Vừa nói dứt câu, Vy nhìn lên người đàn ông " Anh... anh Chính Quốc...anh..." - Chính Quốc thắc mắc, mình có quen cô ta sao, mình không có một khái niệm nào hết, nhưng thôi kệ, cứu người quan trọng hơn, mình nên đưa cô ấy đi bệnh viện. Nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh mà anh và cô cùng được cấp cứu kịp thời.
Sau khi Chính Quốc được sơ cứu vết thương xong, anh nhìn sang bên cạnh thấy Vy đang được bác sĩ bó bột ở tay. Nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của cô ấy, anh không thể nhịn được cười. Nghe tiếng cười bên cạnh, cô càng muốn đào một cái hố thật sâu để chôn mình, đâm ai không đâm, lại đi đâm chính anh chàng đẹp trai ở lớp mình. Chính Quốc thấy cô đã được băng bó xong liền cùng cô đi lấy thuốc sau đó anh mở lời chở cô về nhưng cô thấy cánh tay của anh băng bó cũng chẳng khác mình là bao nên cô từ chối, nói mình có thể đi xe taxi về được. Thấy cô nói như vậy, anh cũng không ép buộc. Đợi cho tới khi cô lên taxi đi rồi, anh mới mới leo lên chiếc SH của mình mà đi chậm chậm.
Về tới nhà, Vy liền nhắn tin cho Như, kể lai toàn bộ sự việc, nhưng cô đang làm việc nên không nhắn tin được. Đợi đến khi cô đi làm về, tắm rửa sạch sẽ, lúc này cô mới mở điện thoại trả lời tin nhắn. Có lẽ biết được Vy gãy tay nên Như không nhắn nữa mà chuyển sang gọi video call. Vì là gọi điện thoại nên Vy kể rõ ràng sự việc hơn, Như cũng hiểu rõ hơn. Vy rất lo lắng, sợ Điền Chính Quốc ghét mình, như thấy vậy cũng chỉ biết nói câu an ủi mà thôi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến gần 12h đêm mới đi ngủ
Sáng hôm sau do có tiết học tiếng Anh mà Vy lại không lái xe được nên baba đại nhân đã chở cô tới tận cổng trường. Vừa bước vào cổng trường cô đã thấy chiếc xe hôm qua mình đâm trúng. Cô càng nhìn càng đau lòng hơn, thân mình đi xe cub, người ta đi xe SH, tiền đâu mà mình có tiền đền cho người ta đây. Bước vô lớp, cô đã thấy Chính Quốc ngồi sẵn trong lớp, cô không thể nào mà ngnag nhiên đi lại được nên chỉ biết lấy tay còn lại che mặt mình, chạy thật nhanh tới chỗ của mình. Cô sợ nếu như anh thấy mặt cô thì sẽ bắt cô đền tiền sửa chiếc xe ấy.
Hầu như suốt tiết học cô không giám quay xuống một lần, chỉ mong hết tiết là cô có thể chạy ra ngoài một cách nhanh chóng mà trốn đi. Vừa hết tiết, cô liền chạy ra ngoài, nhưng chạy được một nửa, cô liền thấy mình làm vậy là không lịch sự. Tuy mình không có tiền nhưng mình cũng là người có lỗi vì thế mà mình có bổn phận phải đi xin lỗi người ta. Suy nghĩ như thế, Vy liền viết một tờ giấy rồi chạy vào trong lớp, thẩy tờ giấy ấy lên bàn của Chính Quốc rồi chạy đi với tốc độ ánh sáng. Điền Chính Quốc vô cùng bất ngờ khi thấy có một tờ giấy thẩy trên bàn mình, cầm lên, chầm chậm mở ra xem, trên đó chỉ ghi duy nhất ba từ ' EM XIN LỖI'. Khóe môi anh vô thức mà nở nụ cười, lắc nhẹ đầu, cô bé này thật dễ thương, rồi nhanh chóng cất tờ giấy ấy vào cặp mà ra về.
Ở bên ngoài cổng trường, Vy đang đợi ba tới đón thì gặp Điền Chính Quốc, cô sợ hãi đến nỗi che mặt đi, may sao anh không thấy, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Chính Quốc lái xe đến con hẻm bên cạnh trường, dừng xe lại mà nhìn về phía cô gái nhỏ bé kia. Không phải là anh không thấy cô, ngay từ lúc lấy xe thì anh đã thấy cô đứng trước cổng trường rồi, chỉ là do anh thấy cô có vẻ sợ nhìn thấy anh nên anh cũng làm lơ sự hiện diện của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top